Năm Kinh Hồng thứ mười sáu, mười bốn tháng mười, Ngũ Phong Lĩnh, Manh nói tiếng đầu tiên.
Yến Hồng ghi mấy dòng lên sổ ghi chú tự chế. Nàng đến thời đại này đã mười sáu năm rồi, vẫn còn đương tuổi như hoa như ngọc nhưng trái tim lại dần dần già nua.
Thời gian, địa điểm, sự kiện, nhất nhất thuật lại, đơn giản vài chữ, lại nói không hết suy tư.
Đời này nàng là kẻ lười biếng, sống ngày nào hay ngày ấy, đối với mấy cái ngày có ý nghĩa trọng đại gì đó nàng chẳng hề quan tâm. Nếu không có năm đóa kim hoa, ngay cả ngày sinh của mình nàng cũng quên mất.
Có một số việc, lúc cần nhớ sẽ khắc sâu trong óc, mà những việc sau đó quên mất tất nhiên chẳng phải ký ức tốt đẹp quý giá gì. Nàng luôn cho là thế.
Thế nên nàng chưa từng viết nhật ký.
Mười sáu năm nay, sổ ghi chú của nàng chỉ ghi lại hai sự kiện, hai hàng.
Kinh Hồng năm thứ mười, hai mươi lăm tháng sáu, Yến phủ, mẹ mất.
Cộng thêm hàng chữ mới rồi, có bấy nhiêu thôi. Một hàng thương tâm, một dòng vui vẻ. Một dòng là mất đi, một dòng là thu được. Nếu như hai việc này có thể cân bằng, vậy là không buồn không vui.
Song nàng vẫn cảm thấy niềm vui trong lòng như bong bóng không ngừng bay lên, vết thương cỏn con chôn vùi sâu tận đáy lòng dường như bị những bong bóng này dịu dàng xoa dịu từng chút một.
Nàng và Đông Phương Manh, rất nhiều người đều cho rằng nàng mới là người cứu rỗi, kể cả vợ chồng Công gia. Chỉ có nàng rõ hơn ai hết, sự thật hoàn toàn trái ngược.
Trăng mười lăm sáng, mười sáu tròn, trăng lên giữa trời, ánh sáng nhè nhẹ rọi qua song cửa sổ, rải ánh bạc khắp phòng.
“Manh Manh, nên ngủ thôi.” Yến Hồng tắm xong đi vào, thấy Đông Phương Manh không nằm trên giường ngủ như bình thường mà bò ra bên cửa sổ, ngửa đầu thật cao nhìn trăng sáng, bèn bước lên gọi khẽ. Bình thường giờ này hắn đã ngoan ngoãn nằm trên giường bày ra hình chữ đại rồi. (Hic, câu này đọc sao cũng thấy tà ác thế nào ấy…)
Hắn ngây ngẩn nhìn trời, có đến nửa ngày mới ngoảnh đầu đáp lại ánh mắt nàng, lại cười rất rạng rỡ, chỉ vào trăng phun ra một chữ “Bánh!”
Yến Hồng >_<, ngước lên nhìn trời, quả thật… giống một cái bánh lớn.
“Manh Manh thích ăn bánh?” Yến Hồng dứt khoát dựa vào song cửa, chống má nhìn hắn cười tươi rói.
Hắn ngoẹo đầu ngẫm nghĩ một lát, cười gật đầu, nói “Bánh, thích.” Nói rồi lại sờ sờ mặt nàng, thêm một câu “Hồng Hồng, thích.”
Yến Hồng chẳng hề để ý trong lòng hắn mình ngang với trứng gà, bánh rán này nọ. Đối với nàng mà nói, hắn có thể nói ra chữ thích, nàng đã rất thích rồi. Không cần vội, ngày tháng còn dài mà.
“Vậy ngày mai ăn bánh, chịu không?” Nàng dịu dàng cầm tay hắn đặt trong lòng bàn tay nàng, ngón cái gãi nhè nhẹ lên lòng bàn tay hắn, hắn sợ ngứa co rụt lại, cười đến nỗi hai mắt híp lại thành đường chỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
General FictionTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...