C58: TRÒ HỀ

610 17 0
                                    

Tân nương công chúa mặc áo cưới lộng lẫy đỏ thẫm, đầu phủ một chiếc khăn đỏ thêu hoa văn thất bảo tường thụy, một tay cầm trái táo, tay còn lại ôm một cái bình ngọc, bàn tay trắng nõn gần như cùng màu với màu bình, vững vàng bước qua chậu than, đạp lên thảm đỏ, do hai hỉ bà đỡ vào hỉ đường, đứng bên cạnh tân lang Đông Phương Tề cũng vui mừng hớn hở.

Nhìn thấy Cây Đuốc Nhỏ, Đông Phương Manh vững dạ trở lại, nhất quyết đòi bế Cây Đuốc Nhỏ từ tay Giai Nhân ôm cứng trong lòng, hai tay vòng chặt lấy eo của cục thịt béo, không chịu rời mắt lấy một chút. Yến Hồng kéo hai cha con dính liền nhau này trở về hỉ đường, vừa kịp tân nhân bái đường.

Dây lụa đỏ thẫm kết nối hai người đã định sẵn sẽ nắm tay nhau bầu bạn cả đời, theo tiếng xướng to “Nhất bái thiên địa” hai người song song quỳ xuống cạnh bàn thiên địa, y theo quy củ cùng nhau dập đầu; “nhị bái cao đường”, Yến Hồng tinh mắt nhận ra Đông Phương Tề giật giật dây lụa, thập lục công chúa liền ngầm hiểu quỳ xuống trước mặt Công gia phu nhân ngồi trên ghế cao đang cười không khép miệng lại được; tiếp đó tiếng xướng “phu thê giao bái” vừa dứt, hai người đang định khom người bái nhau thì đột nhiên một tiếng quát sốt ruột vọng từ ngoài hỉ đường vào: “Không cho phép bái đường, ả không phải thập lục công chúa!”

Tiếp theo tiếng quát lớn, cả phòng đang ồn ào nhất thời yên lặng, nhạc vui cũng ngừng biểu diễn, chỉ thấy một bóng đỏ nhanh chóng xông vào, tất cả những người có mặt ai biết thập lục công chúa cũng há hốc mồm, đây không phải thập lục công chúa nên bái đường sao?!

Chỉ thấy người tới có khuôn mặt không khác gì thập lục công chúa, cũng mặc áo cưới đỏ thẫm, chỉ là sắc mặt hơi tái, vài sợi tóc rối, lúc này đang thở hổn hển hung hăng nhìn tân nương trừng trừng, hai mắt thiếu điều bốc hỏa. Đông Phương Tề chấn động, nhìn người đối diện, lại nhìn người đang nắm đầu lụa đỏ bên kia, trong mắt hiện rõ nghi hoặc.

“Đông Phương tiểu nhị, ả không phải thập lục công chúa, nữ nhân này, ả đánh ngất ta còn giả làm ta gả tới đây nữa! Không tin, ngươi bảo ả cởi khăn trùm đầu ra là biết ả là ai!” Nữ tử tự xưng thập lục công chúa hổn hển chỉ vào tân nương gào lên.

Mọi người chuyển mắt sáng nhìn tân nương phủ khăn đỏ. Chỉ nhìn thân hình không thì hai người thật giống nhau, dáng người cơ bản không khác nhau nhiều lắm, lại thêm áo cưới hơi rộng che bớt, càng khó phân biệt thật giả. Mà tân nương từ đầu chí cuối không nhúc nhích, chỉ là hai tay siết lụa đỏ càng chặt, bàn tay trắng nõn càng thêm óng ánh trong màu đỏ thẫm.

Nụ cười của Đông Phương Tề đã sớm biến mất, mặt lạnh như băng, ánh mắt âm u xẹt tới xẹt lui giữa hai nữ tử mặc áo cưới. Rất hiển nhiên, thập lục công chúa chỉ có một, người còn lại tất nhiên là tân nương giả mạo, muốn vạch trần chân tướng, đầu tiên phải cởi khăn che mặt.

Khách khứa đều nín thở, hiếu kỳ chờ xem màn kịch này phát triển ra sao. Nghĩ coi, thập lục công chúa xuất giá vốn dĩ là một chuyện trọng đại, bây giờ thập lục công chúa còn có khả năng bị tráo đổi, ai cũng muốn biết kẻ nào có gan che trời!

Cho dù Công gia phu nhân có chuẩn bị tâm lý cũng không ngờ lại có trò này, nhất thời mặt mày sa sầm. Chỉ có Đông Phương Manh bồng Cây Đuốc Nhỏ đứng ở một góc không ai chú ý chăm chú cho con uống nước. Vẫn là Đông Phương Ngọc phản ứng lanh lẹ, mỉm cười an bài hạ nhân giải tán khách khứa, lễ bái đường dời lại sau. Dù chân tướng thế nào thì chuyện trong nhà không thể bêu rếu ra ngoài, nhất là dính líu đến hoàng thất.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ