C63: NGOÀI Ý MUỐN

641 13 0
                                    

Năm nay mùa đông Di Lăng lạnh bất thường, rất hiếm khi thấy tuyết rơi.

Tuy bụng Yến Hồng còn chưa thấy rõ nhưng năm đóa kim hoa sợ nàng lạnh, ra sức khoác thêm áo cho nàng, bọc từng lớp từng lớp, cuối cùng biến nàng thành một trái banh = =, hại nàng mỗi ngày đều cảm thấy hình tượng của mình không có buồn cười nhất, chỉ có càng buồn cười hơn…

Thật là, rõ ràng chỉ hơn bốn tháng lại bị quần áo bao bọc y như sắp lâm bồn tới nơi, đưa mắt nhìn không thấy bàn chân mình, đây không phải là tiêu chuẩn thân hình bong bóng thì là cái gì?

Chẳng trách gần đây Cây Đuốc Nhỏ không sao ôm nàng được nữa, bởi vì không có chỗ xuống tay…

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng vậy. Yến Hồng tự nhận không thể phản kháng quảng đại quần chúng nhân dân…

Nhưng tước đoạt quyền lợi ngắm tuyết của nàng, quá đáng rồi nha?!

“Thiếp cam đoan không đi lung tung, không đụng bừa! Không chạm vào một bông tuyết nào!” Yến Hồng năm lần bảy lượt cam đoan với cai ngục, khổ nỗi cai ngục cực kỳ tận tụy, cứng rắn nói một không nói hai! Khí thế đủ đầy, rõ ràng cho thấy: muốn đi chỗ có tuyết, trừ phi đạp lên xác hắn mà đi!

Không sai, cai ngục này không ai khác ngoài đại gia Đông Phương Manh!

Kỳ thật cũng không thể trách hắn sao căng thẳng như thế. Hai ngày trước tuyết vừa rơi, Yến Hồng đã mười mấy năm chưa thấy tuyết nhất thời kích động chạy ra chỗ tuyết rơi muốn cảm thụ một chút phong tình cái gọi là “gió thổi tung tơ liễu” [39], kết quả đột nhiên trượt chân, té nhào xuống đất. May mà mấy đóa kim hoa lanh trí đều có bên cạnh, Tập Nhân phản ứng cực nhanh làm đệm lót lưng cho Yến Hồng ngay tại chỗ mới không tạo thành ân hận gì.

Tuy sợ bóng sợ gió một trận nhưng khiến mọi người bên cạnh thiếu chút vỡ mật. Sau vụ đó lão phu nhân trực tiếp hạ lệnh cấm cho nàng, chỗ có tuyết không được thấy bóng nàng ở đó! Sợ nàng chơi lá mặt lá trái còn gian trá mệnh lệnh Đông Phương Manh làm giám ngục số một, ra sức chấp hành lệnh giám sát.

Này, cũng quá mức rồi! Dù sao chỉ là ngoài ý thôi mà… tuy trong bụng Yến Hồng chỉ trích nhưng chuyện này là do nàng thiếu cân nhắc trước, lại nói nếu thật sự tổn thương đến bảo bảo trong bụng, nàng hối hận cũng không kịp nên cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng hiện tại nàng chỉ muốn đứng ở hành lang ngắm tuyết cũng khiến cai ngục nào đó như lâm đại địch sẵn sàng bày trận. Xem cánh tay dang ra kìa, người biết chuyện thì hiểu hắn muốn cản không cho nàng ra vườn, người không biết còn tưởng hai người đang chơi trò chim ưng bắt gà con ấy!

Thật là khoa trương quá đi, mình không đáng tin đến thế sao…

Trong vườn phủ một lớp tuyết trắng, Yến Hồng không có tâm tình thưởng thức, lẳng lặng nhìn Đông Phương Manh một cái, tâm trạng sa sút, nói: “Manh Manh, về phòng thôi.”

Đông Phương Manh không nói câu nào, dắt nàng về phòng.

Yến Hồng chống má suy nghĩ. Đến tột cùng lão phu nhân quán triệt tư tưởng tiểu ngốc nhà nàng rồi à? Làm sao mà hắn căng thẳng quá mức, nói tới tuyết thôi đã biến sắc rồi.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ