Chẳng biết là cố ý hay vô ý, trời vừa sập tối, Đông Phương Manh đã kéo Yến Hồng chạy xồng xộc về phòng. Mấy nha đầu che miệng cười trộm, cười tới nỗi Yến Hồng da mặt dày xưa giờ cũng không chịu nổi, không ngừng cảm thán, nhìn Manh Manh người ta xem, bình tĩnh ghê chưa, người không biết gì vẫn hạnh phúc nhất…
Lúc này tinh thần Cây Đuốc Nhỏ đang sung mãn, buổi chiều ngủ ngon mấy canh giờ rồi, vừa mới được cho bú xong, bị hai vợ chồng Công gia giữ lại đùa cháu. Lúc Yến Hồng bị Đông Phương Manh kéo đi, lão phu nhân còn nháy mắt mờ ám với Yến Hồng, ý tứ rành rành “Hai đứa yên tâm vầy vò đi, Cây Đuốc Nhỏ có mẹ rồi.” >_<
Vào phòng, sờ bên này ngắm bên kia, Yến Hồng ấp ủ nửa ngày mới nói: “Manh Manh, hay là đi tắm trước?” Lâu như vậy rồi, nàng vẫn hơi thẹn thùng.
Vừa quay đầu liền nhảy dựng lên, cha đứa nhỏ cũng nôn nóng quá đi, mới nãy giờ mà cởi chỉ còn mỗi đồ lót, hơn nữa còn là quần lót bốn góc Yến Hồng đặc biệt làm cho hắn nữa! Lúc này đang túm quần cười ngây ngô nhìn nàng hết sức ngây thơ.
“Đừng động!” Vội vàng lên tiếng ngăn cản hắn kéo chướng ngại cuối cùng xuống, hấp tấp đi đóng cửa sổ kín mít, tên này, không sợ lộ hàng…
Quay lại véo mũi hắn: “Không sợ lạnh gì cả!” Vẫn còn đầu xuân đấy, tuy không lạnh nhưng vào đêm vẫn hơi se se. Được rồi, nhìn bộ dạng sốt ruột nín nhịn của hắn, lát nữa rồi tắm vậy.
Kéo hắn về giường, đi được nửa đường, suýt nữa Đông Phương Manh ngã nhào. Yến Hồng hoảng vía, nhìn kỹ lại, đầu sỏ gây tội là quần lót, bởi vì, quần lót rớt xuống mắt cá chân ai kia rồi…
Yến Hồng đổ mồ hôi, không phải hắn còn túm sao?! Khụ, thì ra tay hắn chạy tới eo nàng rồi = =
Lần này thì hay rồi, lộ sạch trơn! May mà trước mắt chỉ mình nàng được lợi (Thế lúc nhỏ không phải có Công gia, phu nhân và người hầu nữa à), khụ, nhanh chóng liếc một cái, ồ, oai phong hơn Cây Đuốc Nhỏ nhiều…
Đông Phương Manh kéo tay nàng qua sờ, mặt có vẻ tủi thân: “Căng, khó chịu…”
Chắc chắn rồi còn gì, chớp mắt đã lớn lên rồi, sờ vào nóng hừng hực… không cần nói nữa, mau giúp hắn dập lửa thôi.
Tiểu ngốc làm cha rồi vẫn cứ là tiểu ngốc, hắn ngơ ngáo nhìn “bánh bao” trước mắt rõ ràng lớn thêm không chỉ một cỡ, mắt nhìn thẳng tưng. Yến Hồng thẹn thùng cọ cọ cằm hắn, kề tai hắn phà hơi hỏi: “Thích không?”
“Thích?” Không giống với vẻ mặt ngốc nghếch, trả lời dứt khoát như chém đinh chặt sắt!
Yến Hồng nghe xong rất cao hứng. Dù sao sau khi nàng ở cữ xong, tuy ở cùng phòng lại nhưng vẫn chưa làm chuyện vợ chồng, hắn lo cho sức khỏe nàng, nàng thì lo vóc dáng mình. Tuy rằng Manh Manh không hề để ý việc nàng béo lên nhưng nàng vẫn muốn mình đẹp nhất trước mắt người yêu mà không phải bộ dạng núc ních béo ú = =
Hiện giờ eo ốm bớt, ngực mông vì sinh nở mà càng thêm đầy đặn, nàng cũng muốn hắn lắm lắm. Vì thế vịn đầu hắn, bám trên người hắn, tặng một nụ hôn sâu nhiệt tình dào dạt triền miên.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
Fiction généraleTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...