Đã đến trang viên, kề bên lại có Ngũ Phong Linh được xưng là “sơn trung khuê tú [19]”, đời nào Yến Hồng bỏ qua cơ hội du ngoạn mùa thu, gần gũi với thiên nhiên một chút được?!
Thế là, dưới sự cổ động của Yến Hồng, Công gia phu nhân cũng có hứng thú đi chơi, người hầu thu dọn một hồi liền rồng rắn lên núi đạp thu.
Di Lăng là vùng thung lũng, bốn mùa ấm áp như xuân, khí hậu dễ chịu. Tháng mười trên Ngũ Phong Lĩnh, trăm hoa còn chưa nở hết, lá phong nhuộm sương đỏ rực, đủ loại trái cây lạ lùng treo trên đầu, tô điểm cho núi biếc sừng sững cực kỳ đẹp đẽ. Đủ loại hoa dại từ từ nở rộ khắp nơi, đưa mắt nhìn, không như thảm cỏ tuyền một màu xanh biếc trước trang viên, ở đây càng giống một thảm hoa lớn muôn màu muôn sắc hơn.
Đông Phương Manh nhìn không đảo mắt. Yến Hồng âm thầm hối hận, biết sớm thế này đã mang bản vẽ theo. Tiểu ngốc có thiên phú hội họa đâu chỉ một hai.
Đợi đi vào trong rừng, Yến Hồng mới phát hiện đây là một khoảnh rừng thông đỏ thiên nhiên. Tán thông tỏa ra mùi thơm mát, xen giữa các cây thông là các bụi cây dại, trên đó mọc đủ loại quả mọng đầy màu sắc, cũng có nhiều quả dại nhỏ màu đỏ nhìn giống như dâu tây, còn có lý chua màu tím đen và nho núi. Kiếp trước kiếp này Yến Hồng đều là kẻ mù thực vật, đa phần cây cỏ nàng đều không biết tên. May mà quản gia đi cùng hàng năm đều vào núi hái quả dại đưa về phủ, rất quen mấy loại quả này, cái nào ăn được, cái nào có độc đều rành rẽ. Dưới sự chỉ dẫn của quản gia, Yến Hồng liền dẫn Đông Phương Manh và mấy nha đầu hái trái vui quên trời đất.
Mấy nha đầu tuổi còn nhỏ như Tập Nhân vui phát rồ, phùng má nhai quả, tay hái không ngừng, miệng bị nhuộm thành màu đỏ cũng mặc kệ, người nào người nấy đều gật gù “ngon, ngon quá”, còn không quên hái trái tới biếu cho mấy vị lão gia.
Yến Hồng dắt Đông Phương Manh, vừa học vừa dạy hắn làm cách nào mới hái được trái vừa to vừa ăn ngon. Gia hỏa này cứ bứt cả lá, một cái cây non khỏe mạnh bị hắn làm hại gãy hết cả cành. Yến Hồng cảm khái đời trước phá hoại thiên nhiên khó xây dựng lại được, càng thêm nhẫn nại dạy hắn, tránh hắn gây họa cho thực vật không nói, còn làm đôi tay trắng nõn nà bị thương.
Đông Phương Manh hái quả rất hào hứng, vì thế mọi người liền tìm một chỗ trống trải dựng trại, để hắn chơi cho đã. Tiểu ngốc này bận bịu tới nỗi không có thời gian để ý đến Yến Hồng, một mình chìm đắm trong niềm vui gặt hái, quần áo đã bị nước quả đủ màu dính bê bết, không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa. Hắn cứ thích dùng vạt áo của mình làm giỏ đựng trái cây…
Yến Hồng nhắm mắt theo đuôi đằng sau hắn, sợ hắn đi một mình không cẩn thận lạc khỏi đoàn người. Người tuy đông nhưng dù sao cũng là rừng sâu núi thẳm, lạc đường thì phiền lắm.
Đang bận rộn, mắt thấy ngón tay thon dài sắp vươn tới một chùm trái đỏ rực, bỗng nhiên có thứ gì đó từ trên trời rớt xuống cái bốp trên đỉnh đầu Đông Phương Manh. Gia hỏa này phản ứng cũng hết sức kỳ diệu, rụt cổ lại, mắt nhìn chằm chằm trái đỏ kia nửa ngày không buông, cứ như sợ nó chạy mất, nửa ngày mới rì rì ngẩng đầu lên, nhìn xem cái thứ quái lạ rớt xuống từ đâu, một tay túm vạt áo, một tay ngu ngơ gãi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
Ficción GeneralTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...