Lão phu nhân vừa thấy cục vàng của mình tới, cười tươi như hoa nỏ, vội vàng vẫy tay bảo Đông Phương Tề lại, đỡ lấy cháu rồi càng không để ý chuyện trước mặt, chỉ lo chọc cháu nội: “Cháu ngoan của bà, bảo bối, ăn no chưa? Ui chao, cười này cười này, thích bà nội không hả? Bà nội cũng thích Cây Đuốc Nhỏ lắm…” Lão Công gia nãy giờ vẫn ngồi làm cảnh lúc này cũng phá rào, vội vàng nhích lại: “Ui, cho ta nhìn với, ta cũng bồng…”
Thập lục công chúa lấy làm kỳ quái liếc mấy người Yến phủ kẻ đứng người ngồi đờ ra, có phần không rõ tình hình, hỏi Yến Hồng: “Yến tỷ tỷ, không phải tỷ đi gặp nhà mẹ đẻ sao? Sao bọn họ đều kỳ cục thế, cũng không nói chuyện nữa?”
Đông Phương Tề khinh khỉnh nguýt thập lục công chúa một cái, tình huống đơn giản như vậy mà nhìn không ra thật đúng là đầu heo hết chỗ nói rồi! Rõ ràng nhà người ta có lòng khác, mỗi người đều có ý đồ riêng! Mệt nha đầu dã man này lớn lên trong cung cơ đấy!
Từ sau khi Đông Phương Tề xuất hiện, nháy mắt Yến Vân cảm thấy mắt mình không đủ xài. Trời ạ, một người phong thần tuấn lãng như thế đã đành, đằng này những hai người! Mà người sau rõ ràng có khí chất văn nhã, thần thái rạng ngời hơn cái kẻ được gọi là tỷ phu kia nhiều, tổng thể sắc đẹp càng vượt một bậc! Đây chắc hẳn là Công phủ nhị thiếu Đông Phương Tề không sai được.
Không đợi Yến Vân tiến lên tự giới thiệu, thập lục công chúa đã mất hứng, bởi vì nàng lơ đễnh liếc thấy vẻ mặt nhạo báng của Đông Phương Tề, cũng sớm nhìn thấy ánh mắt như thấy bảo vật của Yến Vân, dịch chua bốc lên, nhưng nàng lại không tiện trút giận lên ‘người nhà mẹ đẻ’ của Yến tỷ tỷ, đành nhè Đông Phương Tề mà xả: “Đông Phương tiểu nhị ánh mắt ngươi kiểu gì đấy? Muốn chảy nước luôn!” Từ sáng tới tối y như bông loa kèn đi tới đâu là vẫy ong gọi bướm tới đó, quỷ hoa tâm, đầu củ cải!
Không chờ Đông Phương Tề phản kích, Yến Vân chìm đắm trong sắc đẹp đã nổi giận bất bình thay: “Ngươi là ai hả? Sao dám vô lễ với nhị công tử như thế!” Nói xong còn cười õng ẹo an ủi Đông Phương Tề: “Nhị công tử không cần nói với kẻ thô lỗ không kiến thức này…”
Không chờ nàng ta nói xong, thập lục công chúa đã nổi sùng lên: “Ngươi nói ai thô lỗ, ngươi mới thô lỗ, cả nhà ngươi toàn đồ thô lỗ!” Mắng xong mới phản ứng lại, hình như mắng luôn cả Yến tỷ tỷ trong đó, vội vàng áy náy nhìn Yến Hồng, không dè Yến Hồng lại không để ý mỉm cười đáp lại, rồi không nhìn Yến Vân nữa.
Bị thập lục công chúa công kích, Yến gia không ngồi yên: “Ngươi là cái thá gì? Dám gầm rú ở Công phủ, đồ không có giáo dục!” Nói câu này là Yến phu nhân, bà ta thấy thập lục công chúa ăn mặc bình thường, lại gọi Yến Hồng là tỷ tỷ, cho rằng là bạn khuê mật với Yến Hồng, liền mượn nàng đè bẹp Yến Hồng một chút, nào biết người trước mặt là quý nữ hoàng thất dưới một người trên vạn người.
Đồng thời mở miệng còn có Yến lão gia nãy giờ vẫn bực bội không nói. Nữ nhi ruột thịt không nể mặt thì thôi, bây giờ một tỳ nữ nho nhỏ cũng dám độp vào mặt nhà ông ta, xem ra Quốc Công phủ này cũng chả có quy củ gì! Vừa khinh bỉ vừa bực mình, mở miệng dạy dỗ: “Cái cô nương này sao lại điêu ngoa như thế, tuổi còn nhỏ đã ăn nói thô tục, còn dám hung dữ với thị độc thái tử luôn chiêu hiền đãi sĩ, cha mẹ kiểu gì mà dạy ra hạng người thế này?!” Nịnh nọt Đông Phương Tề không vết tích, giọng điệu khinh bỉ của Yến lão gia, mấy con muỗi vằn đúng dịp bay ngang qua đều nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
Ficção GeralTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...