C48: ĐẦY THÁNG

975 37 0
                                    

Yến Hồng còn nhớ, trong lịch sử có một người nổi tiếng họ Đông Phương, tên là Đông Phương Bất Bại. Tuy người này ngoại trừ cùng họ ra thì chả có tí teo quan hệ nào với con trai nàng nhưng địa vị hiện giờ của nhóc con nhà nàng cũng có thể xưng là “Bất khả chiến bại”.

Mười một tháng mười một, trưởng tôn Trấn Quốc Công phủ đầy tháng. Tất cả những người có máu mặt ở thành Di Lăng có ai không muốn nhân cơ hội trèo lên cái cây không lồ này chứ? Ồ ạt dắt díu nhau mang quà tới tặng. Cả tòa Công phủ to lớn phải nói là nườm nượp không dứt, khách đến chật nhà, rầm rộ chưa từng có. Giai Nhân giúp nhận quà đến nhũn tay, vui vẻ không khép miệng lại được.

Yến Hồng coi như đã hiểu, nàng nói sao mà năm đó lúc mẫu thân giao đồ cưới của nàng cho Giai Nhân thì con nhãi này kích động như thế, hóa ra nha đầu này là thần giữ của từ nhỏ, thấy tiền là sáng mắt ra… sau này giao tài sản cho nàng quản lý cũng yên tâm, cam đoan càng tích lũy càng nhiều, trở thành một đại phú bà là chuyện ngày một ngày hai.

Có điều ngày đầy tháng này cũng đủ bi thảm, ai bảo nhóc con này tới rạng sáng mới chào đời chứ? Hai ông bà già trong nhà tính rằng đến ngày mười một mới tròn đầy tháng. Hai số mười một, ngày lễ độc thân hoành tráng…

May mà cổ đại không thịnh hành ngày này, cũng không biết số Ả rập, Cây Đuốc Nhỏ coi như “trốn được một tết”.

Yến Hồng bồng con, Cây Đuốc Nhỏ bận rộn phun bong bóng, bên trong mặc một cái áo vải bông rắc hoa nhỏ, bên ngoài bọc chăn da hổ, đội một cái mũ đầu hổ nhỏ do lão phu nhân tự tay may, lại thêm tạo hình phun bong bóng kia nữa, nhìn đẹp y chang con cá vàng đầu lân.

Đông Phương Manh sán lại, ngón tay chọt một cái, bong bóng bể, nước miếng dính đầy ngón tay…

Cây Đuốc Nhỏ không khóc không quấy, tiếp tục phun không ngừng, bộ dạng làm người ta yêu thương không thôi. Đông Phương Manh thấy chơi vui, lại chọt, không dè nhóc con sớm có chuẩn bị, túm lấy ngón tay nghịch ác của cha mình, sau đó há cái miệng bé xíu, ngậm ngón tay vui vẻ mút.

“Cây Đuốc Nhỏ, thích ăn ngón tay…” Đông Phương Manh bị mút ngưa ngứa, mặt mày hớn hở không thôi, cũng không rút tay ra, tiếp tục cho nhãi con mút mút, dù sao hiện giờ nó vẫn là “Đồ đệ không răng”.

Trải qua một tháng, Cây Đuốc Nhỏ phát triển thật đáng mừng. Mắt bé nhìn chung quanh đã có mục tiêu, mới đầu phần lớn thời gian chỉ nhìn chằm chằm thứ gì đó sáng ngời vô tình lọt vào tầm mắt, ví dụ như ánh nắng này, ánh nến này, ánh sáng trên mặt Yến Hồng này. Chỉ cần có thứ gì hợp nhãn là bé con nhìn chằm chằm không tha.

Thành ra lão phu nhân cũng thở phào, xem ra cháu ngoan sẽ không mắc phải chứng ngốc như con trai, đúng rồi, Hồng nhi có nói, kêu là “chứng tự bế” gì đó. Nhưng tự bế là tự phong bế mình à? Nhớ năm đó bà cầm đồ quơ quơ trước mắt Manh nhi, ánh mắt nó căn bản không di chuyển theo.

Yến Hồng sớm đã nắm chắc, chưa từng nghe nói chứng tự bế có di truyền.

Cây Đuốc Nhỏ mút ngón tay cha một hồi, thỏa mãn thả ra, còn mỉm cười một chút, làm lão phu nhân mừng rỡ khoe liên hồi: “Xem xem bé ngoan này, mới bây lớn đã biết cười rồi, đủ thấy tốt tính lắm đây…”

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ