C32: MỒNG TÁM THÁNG CHẠP

890 33 0
                                    

Mồng tám tháng mười hai, chính là tiết Lạp Bát [24], theo phong tục của Di Lăng phải tế tổ cúng thần, dân gian thịnh hành nấu cháo lạp bát, ăn cháo lạp bát, trừ tai tránh nạn. Hạ nhân Công phủ hào hứng thu thập đủ loại nguyên liệu chuẩn bị nấu cháo lạp bát, vừa khéo bị Yến Hồng rảnh rang bắt gặp, thế là giành lấy một phần việc của họ, tự mình cũng nhảy vô góp một chân.

Hạ nhân đã quen với cảnh tam thiếu phu nhân ưa chui phòng bếp, có điều Đông Phương Manh ngày thường chỉ phụ trách ăn lần này cũng gia nhập vào nhóm giúp đỡ, hào hứng đi nhặt các loại đậu đầy màu sắc đãi trong chậu nước, nghịch ướt cả tay áo. Yến Hồng sợ hơi ẩm bám trên người hắn sẽ bị cảm lạnh, liền kéo hắn lại ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh bếp lửa, chờ lát nhóm lửa lên, tiện thể hong khô tay áo luôn.

Khiến người ta kinh ngạc không thôi là Đông Phương Manh đột nhiên bộc lộ tài năng trời cho trên lĩnh vực đếm số. Yến Hồng sơ ý làm đổ một chén đậu xanh nhỏ, đậu lăn xuống đất, Đông Phương Manh chỉ liếc một cái bỗng nhiên nói: “Chín trăm ba mươi tám.”

Yến Hồng ngớ người: “Gì cơ?”

Đông Phương Manh lại chỉ vào trong chén: “Một trăm hai mươi sáu.”

Yến Hồng vội vàng cầm lấy chén đếm một lần, quả nhiên còn dư một trăm hai mươi sáu hột. Vậy tức là trên đất có chín trăm ba mươi tám hột rồi…

“Manh Manh đúng là thiên tài!” Dưới hỏa nhãn kim tinh của mấy đóa kim hoa, Yến Hồng nặng nề vô lễ tướng công nhà mình một cái. Nàng biết người mắc chứng tự bế ở một phương diện nào đó lại có tài năng mà người bình thường khó mà sánh kịp. Đời trước nàng cũng từng tiếp xúc một số ca bệnh, nhưng đều không quá rõ ràng. Không ngờ ngoài copy siêu cấp ra, Đông Phương Manh cũng nhạy bén với chữ số như thế, thật sự quá trâu bò!

Công phủ xưa nay thích nấu cháo lạp bát ngọt, dùng nhiều loại hoa màu tươi mới và trái cây mà nấu, nghe nói cả nhà từ trên xuống dưới đều thích ăn. Nhưng Yến Hồng lại ưa cháo mặn, vì thế giành riêng một bếp lò chuẩn bị nấu một ít cháo mặn mà ăn. Ngoài chuẩn bị các loại nguyên liệu như gạo, kê, đậu xanh, đậu đũa, đậu đỏ, đậu phụng, táo tàu ra, Yến Hồng còn thêm thịt băm, củ cải, cải trắng, miến, rong biển, đậu hũ các thứ, nhất thời hưng phấn lại thêm một ít lạp xưởng, bỏ thêm ít muối, xong sai Tập Nhân bắt đầu nhóm lửa hầm. Đông Phương Manh thấy đậu yêu quý của hắn đều bị thảy vô nồi hết cái chơi, lại muốn học Tập Nhân nhóm lửa, hại Tập Nhân hét ầm ỹ, hắn còn ở bên cạnh vô tâm cười toe.

Đang nấu cháo, người hầu tới báo, thế tử Đông Phương Ngọc phái người mang quà đã tới biệt trang Công phủ, lúc này còn cách sinh nhật Đông Phương Manh bốn ngày. Đông Phương Ngọc đặc biệt chuẩn bị một xe quà to cho tiểu đệ nhà mình, từ đồ ăn tới quần áo mặc đều đầy đủ, hơn nữa còn rất quan tâm tới sở thích của Đông Phương Manh, thức ăn đa phần là đồ ngọt, quần áo mặc cũng là màu sắc ưa thích.

Trong đó có một loại quả màu vàng tươi, ăn vào có vị rượu thoang thoảng, ngay cả lão Công gia cũng chưa từng thấy qua. Nghe nói là đặc sản của Xa Li quốc tiếp giáp với biên quan, Đông Phương Ngọc đặc biệt tốn tiền vàng mua về. Để giữ được màu sắc tươi mới, Đông Phương Ngọc chuyển nguyên cả cây vào chậu trồng, người đưa quà cũng cực kỳ cẩn thận, thành thử cây chuyển tới Công phủ nhưng vẫn sống rất khỏe. May mà cây còn nhỏ, ước chừng mới ra trái bói, nhìn qua cũng không khác mấy chậu cây bình thường song cũng dùng riêng một xe ngựa để chở.

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ