Khí trời dần chuyển lạnh, may mà khí hậu Di Lăng ấm áp, cho dù gần tới tháng chạp cũng không lạnh lắm. Mấy chú vịt con cũng lớn dần, màu lông vàng trắng ban đầu từ từ xuất hiện một số sợi lông màu xanh lục, nhìn đẹp hơn vịt bình thường rất nhiều. Thành thử Đông Phương Manh càng để tâm đến chúng, cơ hồ ngày nào cũng như hình với bóng. Nếu không phải Yến Hồng cực lực ngăn cản, đoán chừng đi ngủ cũng muốn ngủ chung. Yến Hồng nghĩ tới mình suýt nữa phải ngủ cùng mấy con vịt, không phải không dị ứng, lỡ đám vịt con này không kiểm soát được, tùy tiện cống hiến mấy bãi “hoàng kim”, phỏng chừng cả đời này nàng bị chúng ám ảnh…
Con gà mái mơ ấp trứng hộ Tiểu Hoa không biết sao màchấp nhận Đông Phương Manh làm lãnh đạo “đàn con yêu” của nó một cách thần kỳ, ngày nào cũng giống như giám đốc đi sau mông bầy vịt con, thỉnh thoảng lại áp tải vịt con lạc đội trở về hàng ngũ. Đông Phương Manh trái lại bình an ở chung với nó, hơn nữa mỗi lần cho vịt con ăn cũng không quên nó, có thể nói là có tình cách mạng.
Đang nghĩ tới mấy con vịt hoang này thì thấy vịt tư lệnh Đông Phương Manh dẫn đám thú cưng yêu quý của hắn xếp hàng đi tới, Tiểu Hoa đi sau cùng áp đội, kiêu ngạo uốn éo cái mông. Mỗi lần Yến Hồng thấy cảnh này luôn cảm thấy lòng mình ấm áp, dường như hạnh phúc đầy ắp muốn vỡ cả tim nàng ra, tuy rằng tình cảnh này nhìn cũng rất buồn cười.
Đang nghĩ ngợi lung tung, bọn vịt con “cạc cạc cạc” đi tới trước mặt nàng, tiếng vịt con kêu nghe chói tai hơn, còn lâu mới biến hóa thành tiếng khàn khàn “quạc quạc”, tuy rằng có lúc chúng kêu liên tục cũng rất ồn nhưng trước nay Yến Hồng không ngại loại ầm ỹ này. Bởi vì từ lúc sinh ra đã sống cùng con người, vịt con cũng không sợ lạ, mấy tên oắt con to gan chạy lên mổ vạt váy Yến Hồng, Tiểu Tam nghịch nhất thậm chí còn hào hứng xông lên ấn móng vuốt, cổ tên oắt này có một vòng lông xanh lục, đẹp nhất bọn, cũng dễ nhận biết nhất.
“Cạc cạc.” Đông Phương Manh nhìn Yến Hồng, cười tít mắt bắt chước vịt con kêu, chọc Yến Hồng cười khanh khách, thế là hắn càng ra sức học, bọn nha đầu ở gian ngoài nhìn thấy cũng cười không ngớt.
“Tam biểu ca.” Giọng Mộc Vũ Phi vang lên bên ngoài.
Yến Hồng lạnh nhạt liếc ra ngoài, gọi như thế, trừ Mộc Vũ Phi ra không cần nghĩ tới người thứ hai. Người này cũng lạ thật, rõ ràng rất xem thường Đông Phương Manh nhưng mấy ngày nay lại hết sức ân cần với Đông Phương Manh, luôn chủ động tìm hắn chơi cùng, chẳng ngại phần lớn thời gian không được chú ý và đáp lại.
Mỗi lần hắn đến, ánh mắt luôn như có như không rơi trên người nàng. Yến Hồng âm thầm xét lại, chẳng lẽ hắn còn nghi ngờ với mình? Người này thật đúng là nhàm chán, mặc kệ thế nào, chuyện vợ chồng nàng và Đông Phương Manh không đến phiên hắn nhúng tay vào! Quỷ con còn nhỏ mà dằng dai thấy sợ!
Có điều hai ngày nay Đông Phương Manh cũng sẽ dành chút thời gian để ý hắn, bởi vì tên này nhè ngay bọn vịt con mà xuống tay. Hết giúp huấn luyện vịt con bơi lội lại bắt cá con này nọ làm thức ăn, Đông Phương Manh rất chờ mong năng lực của Mộc Vũ Phi ở mặt này.
“Tam biểu ca, đệ bắt được một mớ sâu và châu chấu, vịt con có đồ ăn rồi.” Mộc Vũ Phi hào hứng chạy vào, một tiếng gọi ban nãy coi như là chào hỏi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠ
General FictionTác giả: Duyệt Vi Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Xuyên Không, Cổ Đại Nguồn:morphobblue.com Thể loại: Xuyên không, HE Nhân vật chính: Đông Phương Manh, Yến Hồng Trans:Anonymous Một câu chuyện tưởng như ngược nhưng lại không ngược, tưởng như hài nhưng lại...