C75: CẢ NHÀ ĐOÀN TỤ

832 21 0
                                    

Có hai đại cao thủ Đông Phương Ngọc và Tĩnh Nam vương ở đây, đương nhiên Đông Phương Manh không cần lo chuyện tan xương nát thịt, nhưng mấu chốt là ở chỗ, trong trận chiến anh hùng cứu mỹ này, ai chiếm vị trí số một?

Vì thế lúc hai đại cao thủ đồng thời nhào về phía Đông Phương Manh còn không quên ám toán đối phương. Đông Phương Ngọc đá Tĩnh Nam vương một cước, Tĩnh Nam vương thoi Đông Phương Ngọc một quyền.

Thân là đương sự, ở thời điểm tính mạng treo nơi đầu sóng, lúc mặt Đông Phương Manh còn cách mặt đất chừng hai thước, thì cơ hồ theo bản năng nhào vào lòng đại ca quen thuộc với mình hơn. Vậy nên màn cướp đoạt cuối cùng tuyên cáo kết thúc với thắng lợi thuộc về Đông Phương Ngọc.

Đông Phương Ngọc nhét Đông Phương Manh ngơ ngác vào lòng Yến Hồng đã sợ đến ngu người, sờ đầu Đông Phương Manh, lại ngẩng lên nhìn Đông Phương Tề còn ở trên tường: “Nhị đệ, đệ tự xuống hay để huynh lên đón?”

Đông Phương Tề lắc đầu, lau mồ hôi do vừa rồi căng thẳng, toét miệng cười: “Không cần đâu đại ca, đệ đi xuống với vị Lương huynh này là được.”

Đương nhiên Lương Tấn vui vẻ cống hiến sức lực.

Tĩnh Nam vương bị bỏ lơ bất mãn ồn ào: “Đông Phương Ngọc, thằng nhãi ngươi đừng vờ không biết bổn vương, mối thù một cước này, bổn vương tuyệt không để yên đâu.”

Bấy giờ Đông Phương Ngọc mới dời mắt sang Tĩnh Nam vương, sau đó mắt không nhìn mắt mũi không nhìn mũi hờ hững buông một câu: “Quái lắm lông, muốn đấu, vậy cũng phải xem mấy năm nay ngươi có tiến bộ không.”

Tĩnh Nam vương hối hận cực kỳ, rõ ràng biết cái nết chó tức chết người không đền mạng của tên này, vì sao còn muốn chui đầu vào tìm tức chứ! Câu này rõ ràng là nói mình vẫn là bại tướng dưới tay hắn mà! Thật là tức chết tức chết mất!

Mãi đến giờ phút này, thực sự ôm trong lòng mình, hai tay ấm áp thật sự, rốt cuộc hồn Yến Hồng cũng quay về thực tại. Mấy canh giờ lo lắng sợ hãi tràn ngập, rốt cuộc cũng từ từ tan đi, cuối cùng hắn vẫn khỏe mạnh không tổn hao gì quay về.

Nhìn người trước mặt ngơ ngơ ngác ngác, Yến Hồng dùng sức chớp chớp đôi mắt ngấn nước, cẩn thận quan sát hắn. Giờ mới phát hiện ngoại trừ mặt hơi bẩn, hai tay trắng nõn còn trầy xước, quần áo cũng lủng mấy lỗ, bộ dạng đáng thương.

“Manh Manh, có bị thương không?” Yến Hồng không yên tâm kiểm tra một lượt, tường cao như vậy làm sao hắn lên được đó? Chẳng lẽ, có người giúp đỡ?! Không khỏi hung tợn trừng mắt cái tên râu xồm kia, nhìn là biết không phải người tốt rồi.

Tất nhiên Tĩnh Nam vương không phát hiện ánh mắt ghét bỏ của Yến Hồng, hắn còn đang xoắn xuýt rốt cuộc là nên báo mối thù một cước vừa rồi cùng với mối thù bại trận mười mấy năm trước, hay là quan hệ tốt với Đông Phương Ngọc trước, có thể tiến thêm một bước tìm hiểu và kết giao với hai đệ đệ của hắn. Khụ, tuy rằng hắn thề không quấn lấy người đã có gia đình nhưng có thêm hai bằng hữu đáng yêu cũng không phải không được…

Đông Phương Manh nhanh chóng hồi phục lại từ trạng thái lơ ngơ, mừng rỡ ôm cổ Yến Hồng nói năng lộn xộn: “Hồng Hồng, nhớ nàng. Manh Manh tìm không thấy Hồng Hồng, trèo cao rồi, Hồng Hồng có thể thấy.”

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ