C15: TỦI THÂN

1.1K 47 0
                                    

Manh Manh, Manh Manh…” Ban đầu, đây chỉ là một cái tên nhưng hiện tại, nó là một phương thuốc, trị liệu thói ngạo mạn của nàng, trị liệu vết thương lòng của hắn.

Dường như Đông Phương Manh không nghe thấy, vẫn không chịu đếm xỉa gì đến Yến Hồng. Người nàng nhũn ra, ngồi sụp xuống trước mặt hắn, mệt mỏi gục đầu xuống. Không nghĩ kiếm củi ba năm thiêu một giờ thế này, quả thật hắn vừa mới có phản ứng. Cầm tay phải hắn, đặt lên bên má mình nhẹ nhàng động chạm, nước mắt chưa ráo dính vào ngón tay hắn, hàng mi dài của hắn khẽ rung.

Nàng cuống quít buông lỏng tay hắn, hai tay vươn ra nâng mặt hắn lên, dán mặt mình đến trước mặt hắn, hấp tấp nói “Manh Manh, Hồng Hồng ở đây.”

Tuy đầu hắn ngẩng lên, tầm mắt lại không nhìn nàng, mãi đến khi nàng lặp lại ba bốn bận, rốt cuộc mới chần chừ dời mắt về phía nàng, ánh mắt rời rạc một lát, chậm chạp dừng lại trên mặt nàng.

Yến Hồng vừa khóc vừa cười, ngón tay dịu dàng vuốt mặt hắn. Hắn giật mình nhìn nàng, hồi lâu dường như chấp nhận những gì nhìn thấy, hai tay bỗng dưng vươn ra chụp lấy hai tay nàng, dùng sức kéo nàng vào lòng mình.

“Manh Manh, Hồng Hồng ở đây này, bên cạnh Manh Manh này. Đừng sợ đừng sợ, không sao rồi, không sao.” Hối hận vạn phần, giọng nói cũng run rẩy. Nàng ngước mặt lên, tìm ánh mắt hắn, chăm chú mà dịu dàng nhìn hắn, trao cho hắn an ủi không lời.

Hốc mắt hắn bắt đầu phiếm sương mù, cả người không cách nào ức chế được bắt đầu run rẩy, dường như đã chịu ấm ức rất lớn, miệng há rồi lại ngậm, môi mấp máy mấy lần lại không phát ra âm thanh.

“Không sao, không sao rồi. Đây mà, Hồng Hồng ở chỗ này, Hồng Hồng giúp Manh Manh thay quần áo, mặc đồ ướt sẽ không thoải mái. Nào, Manh Manh đứng dậy đi.” Yến Hồng thử ôm hắn lên, hắn lại bắt đầu tránh né ánh mắt nàng, người cũng co rúm lại, không chịu đứng dậy.

“Manh Manh, dậy đi mà.” Giọng Yến Hồng thoáng cao, hai tay hắn túm tay nàng khẽ lỏng nhưng vừa cúi đầu lại nhào vào lòng nàng, đầu dựa vào vai nàng, hai tay cũng dời lên cổ nàng.

Lòng Yến Hồng đau nhức, viền mắt lại nóng lên. Hít hít mũi, hai tay vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ về “Không sao rồi, không sao rồi, Hồng Hồng sẽ cùng Manh Manh, sẽ không rời đi nữa.”

Nói bằng giọng điệu dịu dàng nhất, cuối cùng cũng vỗ về được tâm tình hắn, dỗ hắn đứng dậy, đổi quần áo khô. Nhìn hắn kiệt sức rồi, môi cứ co giật, ánh mắt cũng không còn thần thái. Nàng cũng kiệt sức, thể lực cạn kiệt, tâm lực càng hao tổn nặng.

Ngồi bên giường, đắp chăn cẩn thận cho hắn, tay trái bị hắn ôm cứng đặt nơi ngực trái, tay phải nhẹ nhàng vỗ vỗ trên chăn, để hắn nhanh ngủ được. Mắt hắn nhắm rồi lại mở, giữa chừng liếc nhìn nàng, thấy nàng vẫn tươi cười xinh xắn trước mặt hắn, có vẻ yên tâm nhắm mắt lại, một hồi lại mở mắt ra. Lặp lại như thế thật lâu, rốt cuộc hắn cũng thiếp đi, khiến nàng vừa ngọt ngào vừa chua xót, lại muốn rơi lệ.

Vợ chồng Công gia đi vào, ánh mắt nhìn Yến Hồng đầy phức tạp. Noãn Nguyệt đi sau lưng họ, cười có vẻ đắc ý hả hê. Yến Hồng không thèm liếc Noãn Nguyệt lấy một cái, tay nàng vẫn nắm lấy tay Đông Phương Manh, không tiện đứng dậy, đành áy náy miễn cưỡng cười với vợ chồng Công gia, nhỏ nhẹ nói “Con dâu không tiện đứng dậy, vô lễ với công công bà bà rồi, mong hai người lượng thứ.”

PHU QUÂN NGÂY THƠ NHẤT THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ