Chương 2 :

885 28 0
                                    

Chương 2 :
" Đưa ta đến nơi nhốt Trịnh Tú Nghiên ".
Quyền Du Lợi chưa biết nên làm thế nào nhưng trước mắt nàng vẫn muốn gặp Trịnh Tú Nghiên .
Được A Bích dẫn lối đến Ngục Thất , Quyền Du Lợi từng bước nhớ lại chuyện của năm này . Đó là lúc sư môn cho các đệ tử tỷ thí tranh tài . Nàng vì muốn dạy dỗ Trịnh Tú Nghiên một trận mà cố tình khiêu chiến rồi ra tay khá tàn độc nhưng không ngờ Trịnh Tú Nghiên lại chiếm thế thượng phong rồi quay ngược lại phản kích đả thương nàng . Vì vốn được Quyền gia gửi gắm với mối thâm tình lâu nay Tạ Nam trưởng môn Lưu Quang vẫn phải lá mày lá mặt trách phạt Trịnh Tú Nghiên . Trong lòng Quyền Du Lợi hiểu rõ , Tạ Nam có bao nhiêu thưởng thức nàng ta , bao che nàng ta . Chính vì chuyện này mà năm xưa nàng và sư phụ mất đi mối thâm tình từ đó . Lòng nàng chỉ ngày ngày tâm niệm làm sao để vùi dập Trịnh Tú Nghiên cho ả ta sống không nổi chết không xong .
Dãy phòng Ngục Thất vừa ẩm ướt vừa âm u , có chút rùng mình vì lạnh , Quyền Du Lợi khẽ nhíu mày nhìn người đang bị cột trên cọc gỗ . Nàng ta toàn thân là máu , quần áo rách rưới chật vật đến không chịu nổi . Nghe thấy động tĩnh , Trịnh Tú Nghiên khẽ ngước mặt lên . Thiếu nữ chỉ chừng mười năm tuổi đầy ngây ngô nhưng không che nổi dáng vẻ tuyệt sắc . Mắt phượng mày ngài , sống mũi cao vừa đủ , cánh môi mỏng câu dẫn vẫn còn vương chút máu nơi khoé miệng . Cho dù có chật vật rách rưới đến thế , nàng ta vẫn lộ ra dáng vẻ tuyệt sắc mà bất cứ ai cũng phải yêu thích . Đúng là đồ yêu nghiệt mà !
" Sư tỷ , người đã tỉnh rồi ?"
Thanh âm lạnh lùng mềm mại của Trịnh Tú Nghiên khiến Quyền Du Lợi vừa khó chịu lại xen phần bối rối . Vẫn thanh âm quen thuộc khiến nàng có bao nhiêu chán ghét giờ phút này lại khiến nàng có chút vui mừng . Nàng đây không phải là mơ . Kia là Trịnh Tú Nghiên khi xưa , bạc nhược , yếu đuối . Nàng là vẫn còn cơ hội thay đổi , nhưng mà thay đổi ra sao Quyền Du Lợi vẫn suy nghĩ chưa ra .
" Để nô tì dạy cho ả ta một trận nữa . Lúc này vẫn còn ở đây già mồm với ai ".
A Bích cầm roi tiến lên phía trước hung hăng .
" Thôi đi . Nàng ta có vẻ không chịu nổi nữa rồi ."
A Bích há hốc miệng kinh nhạc . Quyền Du Lợi tiến thêm một bước về phía trước . Nàng nhớ rõ lúc này Trịnh Tú Nghiên vẫn rất yếu thế . Ở sư môn không gây được uy hiếp cho ai , chỉ là một tiểu sư muội xinh đẹp nhưng lạnh lùng .
" Muội vẫn chịu nổi , chỉ cần sư tỷ không trách ta đả thương tỷ nữa là được ."
Quyền Du Lợi khẽ nhăn mặt đánh giá vị sư muội kiên cường trước mặt . Nếu là trước đây , hẳn là nàng sẽ khiến nàng ta thêm bội phần đau đớn vì cái thái độ này .
Nhưng mà là nàng bây giờ nhìn gương mặt này lại có chút không nỡ . Ít nhất khi nàng bị Vong Tuyệt cung truy sát , Trịnh Tú Nghiên vẫn gọi nàng một tiếng sư tỷ , có ý bảo hộ nàng qua cơn khốn khó . Nhưng vì nỗi hận cũng như lòng tự kiêu nàng đã không những cự tuyệt còn không biết sống chết đối phó nàng ta .
" Thả nàng ta ra . Cho người đưa về phòng ."
Nói xong không kịp nhìn khuôn mặt khó hiểu của mọi người . Quyền Du Lợi thong thả rời khỏi Ngục Thất .
Trịnh Tú Nghiên càng là kinh ngạc không thôi . Sao sư tỷ nay lại bỗng tha thứ cho nàng .
Trịnh Tú Nghiên nằm úp sấp trong phòng . Vết thương trên lưng từng hồi co rút đau đớn . Nàng không có thị nữ , vết thương phía trước miễn cưỡng thoa dược được . Còn phía sau không có ai thoa giúp nàng .
Tiếng gõ cửa vang lên .
" Ai vậy ?"
" Là ta . Quyền Du Lợi ."
Vừa dứt lời , Quyền Du Lợi đã đẩy cửa tiến vào .
Trịnh Tú Nghiên có chút hoảng sợ định đứng dậy nhưng chưa kịp đã bị Quyền Du Lợi nhẹ nhàng chặn lấy .
" Ta mang chút thuốc trị thương Cha ta cho người tự tay điều chế . Rất công hiệu , sẽ không để lại sẹo ."
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy thật sự kinh ngạc không thôi .
" Đa tạ sư tỷ quan tâm . "
Quyền Du Lợi ho khan vài tiếng che lấp sự lúng túng trong phòng . Nàng trước nay chưa bao giờ tiến đến phòng Trịnh Tú Nghiên , nhìn một phòng giường gỗ đơn bạc , đồ đạc cũ kĩ , rồi lại nhìn mĩ nhân nửa kín nữa hở đang nằm trên giường .
" Chi bằng để ta thoa thuốc giúp muội . Vết thương này muội cũng không tự xử lý hết được đâu .
Trịnh Tú Nghiên thụ sủng nhược kinh khẽ quay đầu liếc nhìn sườn mặt Quyền Du Lợi . Vị sư tỷ trước nay luôn ghét bỏ nàng , tìm
mọi cơ hội trách phạt nàng nay lại quan tâm nàng quá mức . Nàng không biết sư tỷ lại có mưu đồ gì đây .
" Sư tỷ , muội có thể tự mình làm được . Không phiền đến sư tỷ ."
Làm như không nghe thấy , Quyền Du Lợi kéo chiếc chăn đang che cơ thể trần trụi của Trịnh Tú Nghiên ra , cơ thể non nớt của thiếu nữ mười năm phơi bày toàn bộ trước mặt . Da thịt trơn bóng , trắng trẻo như ngọc bích , điểm xuyết những đạo vết thương to dài rướm máu , càng làm tăng thêm vẻ đẹp ma mị . Cả hai bỗng dưng đỏ mặt .
Trịnh Tú Nghiên lần đầu có cảm giác bị khinh bạc , có chút giận .
" Sư tỷ , ngươi ghét ta đến mức muốn hạ nhục ta sao ? "
Quyền Du Lợi không nói gì chỉ nhẹ nhàng thấm thuốc chậm dãi bôi vào vết thương của Trịnh Tú Nghiên .
Thoa một hồi , không thấy sư tỷ có ý gì khinh bạc mình , Trịnh Tú Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm . Khẽ liếc mắt nhìn sườn mặt chăm chú của Quyền Du Lợi , Trịnh Tú Nghiên nổi lên cỗ ấm áp rất lâu nàng chưa có được . Nàng từ nhỏ được sư phụ nhặt về , là sư muội nhỏ tuổi bị các vị sư huynh sư tỷ bắt nạt , nàng dùng vẻ lạnh lùng che dấu tâm hồn yếu đuối cô đơn .  Lúc trước sư tỷ đối với nàng rất tốt , nhưng kể từ khi sư huynh Duẫn Hạo tỏ vẻ quan tâm nàng thì sư tỷ bắt đầu thay đổi .
" Ân ..."
Cảm giác vừa đau vừa dễ chịu khi thuốc thấm vào cơ thể khiến Trịnh Tú Nghiên phát ra tiếng rên trong vô thức . Sợ sư tỷ lại nhiếc mắng nàng là hồ ly , nghĩ nàng lẳng lơ câu dẫn . Trịnh Tú Nghiên cắn môi đến bật máu để ngăn tiếng rên rỉ trong khoang miệng .
" Đau lắm sao ?"
Quyền Du Lợi không hiểu , đưa miệng thôi nhẹ vào vết thương .
Hạ thân Trịnh Tú Nghiên bỗng trào ra một dòng nước ấm . Khiến nàng vừa đỏ mặt vừa mắng chính bản thân không có liêm sỉ .
" Sư tỷ , ta không đau . Sư tỷ bôi vậy là được rồi ".
Quyền Du Lợi có chút mất mát . Nàng nghĩ hẳn là Trịnh Tú Nghiên rất ghét nàng . Nàng đã đối xử tệ như vậy với nàng ta cơ mà . Nàng chưa biết thay đổi số mệnh ra sao nhưng trước hết nàng nghĩ thay đổi mối quan hệ với Trịnh Tú Nghiên tốt một chút , không tranh đoạt với nàng ta , chắc hẳn mọi sự sẽ khác đi .
Thật ôn nhu kéo chăn lên cho Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi dùng vẻ ôn nhu giả tạo trước nay đối với mọi người nói :
" Muội nghỉ ngơi đi , ta sai người lát đem cháo cho muội . Mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn rồi hãy tiếp tục luyện công ."
Quyền Du Lợi bỗng dưng dịu dàng , bỗng dưng đối xử tốt , Trịnh Tú Nghiên bỗng mềm lòng bỏ xuống phòng bị .
" Đa tạ sư tỷ . Tỷ cũng về nghỉ ngơi đi . Muội sẽ khoẻ lại nhanh thôi . Tỷ an tâm ."
Quyền Du Lợi khẽ cười . Lúc này , Trịnh Tú Nghiên tuy có lạnh lùng nhưng vẫn là rất thiện lương . Nàng đối tốt với nàng ta một chút thì nàng ta đã quên luôn việc hại nàng ta bị thương chính là bản thân nàng . Còn liên tục nói cảm ơn .
Trịnh Tú Nghiên nhìn người có dáng vẻ ôn nhu trước mặt khẽ cười , xuân tâm bỗng nhộn nhạo . Đã rất lâu rồi , sư tỷ mới cười với nàng , dùng dáng vẻ ôn nhu với người khác đối đãi với nàng . Nàng tròn mắt , ngượng ngùng khẽ liếc Quyền Du Lợi . Đến khi nàng ta khép cửa rời đi , Trịnh Tú Nghiên mới vùi mình trong chăn , vui vẻ .

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ