Lâm Duẫn Nhi phải mất hai canh giờ sau mới lên đến đỉnh núi Hàn Tuyết . Mặc dù toàn thân đau nhức vì vận nội lực quá mức , nàng vẫn lê lết đến căn phòng mà Quyền Du Lợi cư ngụ . Nhìn căn phòng khoá chặt cửa im ắng , Lâm Duẫn Nhi cho là Từ Châu Hiền vẫn đang trị thương cho Quyền Du Lợi nên là nàng ngập ngừng đứng trước cửa hồi lâu .
Quyền Du Lợi mơ một giấc mộng thật dài . Trong mộng , nàng và Trịnh Tú Nghiên sống vui vẻ bên nhau . Hai người tuy chỉ sống trong căn nhà đơn sơ nhưng lại rất khoái hoạt . Khi nàng mang cầm ra gảy thì Trịnh Tú Nghiên ngồi vẽ tranh , thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau nồng nàn . Ngay cả trong mơ ý cười cũng không dứt . Quyền Du Lợi cho là bản thân cứ sống trong mộng như vậy mãi thì thật tốt . Cứ để nàng như vậy chết đi để giấc mộng này kéo dài mãi mãi .
Chợt , cơ thể đau đớn dữ dội khiến nàng nhíu chặt chân mày .
Cơ thể rất nóng , ngực từ đau đớn hít thở không thông dần dần không còn cảm giác đau nữa . Một lát sau có một nguồn nội lực rót vào cơ thể nàng , đem những bộ phận nàng tổn thương chữa trị gần như hoàn toàn . Quyền Du Lợi bấy giờ mới từ từ mở mắt .
Trước mắt nàng không ai khác chính là Từ Châu Hiền .
" Lại khiến muội vất vả . Thật có lỗi ."
Gương mặt tái nhợt của Quyền Du Lợi cố dặn ra một nụ cười khiến lòng Từ Châu Hiền có chút ê ẩm . Nàng là đã nghe Quyền Du Lợi nói biết bao lần cảm tạ , nhưng mà nàng biết lòng biết ơn đấy không thể chuyển hoá thành tình yêu được.
" Tỷ có biết câu muội muốn nghe nhất từ tỷ là gì không ? "
Từ Châu Hiền chưa từng bày tỏ tình cảm cũng chưa từng sở cầu hi vọng có ngày Quyền Du Lợi sẽ yêu mình . Nhưng mà chứng khiến người nàng thương bao lần vì người kia tổn hại thân thể , ngay cả tính mạng cũng không cần , lòng nàng có bao nhiêu xót xa . Lần này nàng không muốn nhịn nữa , nàng chỉ muốn Quyền Du Lợi hảo hảo sống , với ai cũng được , dù người đó không phải nàng .
" Ngoài câu cảm tạ , ta thật chẳng biết nói gì hơn với muội nữa ."
Quyền Du Lợi không phải muốn né tránh , mà nàng là không đành lòng . Bao năm qua bên nhau , nói nàng không thích Từ Châu Hiền cũng không phải , nhưng là nàng không nỡ tổn thương nữ tử tốt như vậy . Làm sao nàng có thể bên Từ Châu Hiền khi lòng vẫn luôn hướng về Trịnh Tú Nghiên đây .
Từ Châu Hiền tiến đến vuốt ve gương mặt Quyền Du Lợi , ánh mắt thâm tình nhìn người suy yếu trên giường .
" Mạng của tỷ là do muội hai lần nhặt về . Muội không cần biết người kia có bao nhiêu quan trọng trong lòng tỷ nhưng mà từ giờ tỷ không được dễ dàng từ bỏ mạng sống như vậy nữa . Muội hảo đau lòng tỷ có biết không ?"
Từ Châu Hiền không khống chế được rơi lệ . Yêu một người là như vậy sao , nàng chỉ muốn vì người kia trả giá tất thảy .
Quyền Du Lợi đem bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình nắm lấy , nàng là rất muốn lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Từ Châu Hiền nhưng nàng lại đang bị thương không thể ngồi dậy được chỉ có cách này để an ủi người kia .
" Muội đừng khóc . Là ta không tốt . Từ giờ ta sẽ chú ý không khiến muội lo lắng nữa được không ? Nhìn muội kìa khóc xấu như vậy ."
Từ Châu Hiền nghe Quyền Du Lợi hống vài câu thì bật cười . Du Lợi tỷ xấu quá đi à , suốt ngày trêu chọc nàng .
" Cười lên một cái lại xinh đẹp rồi này ."
Quyền Du Lợi cười cười trêu chọc Từ Châu Hiền .
" Tỷ thật xấu . Hừ , không chơi với tỷ nữa . Tỷ nghỉ ngơi đi , muội đi nấu thuốc tiện xem Lâm Duẫn Nhi tới nơi chưa . Nàng ta vì tỷ mà chật vật không chịu nổi ."
Từ Châu Hiền nói xong thì khép cửa đi ra ngoài .
Quyền Du Lợi bấy giờ mới thu lại ý cười , xuất thần nhìn chăm chăm lên trần nhà . Nàng thở dài một hơi , hốc mắt trở nên ướt át .
" Tú Nghiên , nàng phải sống thật tốt , xin lỗi , từ nay không thể tận lực phụng bồi nàng được nữa . Đừng trách ta .
Được không ?"Từ Châu Hiền bước ra ngoài thì thấy thân ảnh Lâm Duẫn Nhi ngồi co ro thành một đoàn trước cửa . Hẳn là phải rất mệt mỏi Lâm Duẫn Nhi trong thời tiết lạnh giá như vậy mới có thể ngủ được . Từ Châu Hiền lay lay vai Lâm Duẫn Nhi .
" Tỉnh ..Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi ."
Đang mơ mơ màng màng ngủ thì thấy vai bị đẩy đẩy vài cái lại có giọng nói quấy nhiễu Lâm Duẫn Nhi nheo nheo đem mắt mở ra .
" Du Lợi thế nào rồi ."
Thấy người trước mắt là Từ Châu Hiền , Lâm Duẫn Nhi không khách khí hỏi ngay .
" Nàng đã qua nguy hiểm , hiện đang nghỉ ngơi ."
Lâm Duẫn Nhi nghe thế ngực nhẹ nhõm vài phần .
" Vậy ta đi nghỉ , phiền ngươi chăm sóc nàng ."
Lâm Duẫn Nhi biết bản thân không biết gì về y thuật , kĩ năng chăm sóc người khác cũng không có . Từ Châu Hiền thì khác , nàng có thể chăm Quyền Du Lợi thật tốt . Kể cũng lạ , nàng biết Từ Châu Hiền cũng yêu thích Quyền Du Lợi nhưng nàng lại không thấy khó chịu . Hẳn là vì nàng nghĩ Từ Châu Hiền cũng giống như nàng là đơn phương nên có chút đồng cảm , thấy Từ Châu Hiền thuận mắt hơn một chút .
Lâm Duẫn Nhi ngáp một cái rồi vươn vai hướng phòng mình mà bước . Mấy năm nay , Lâm Duẫn Nhi thỉnh thoảng có lên đây thăm Quyền Du Lợi , cũng tự ý chiếm dụng một phòng để nghỉ ngơi , tình cảnh nơi này nàng không gì quen thuộc hơn .
Từ Châu Hiền thấy bóng dáng Lâm Duẫn Nhi khuất dần thì mỉm cười lắc đầu , nữ nhân này luôn tuỳ ý không có phép tắc như vậy . Nàng cũng lười quản , quay người hướng trù phòng đi sắc chút thuốc cho cả hai người kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên