Chương 9

654 28 1
                                    

Chương 9:
Quyền Du Lợi tức giận mở cửa phòng . Như thế nào nàng cũng không thể ngăn cản Trịnh Tú Nghiên và Đông Hải gặp nhau. Nàng nên làm gì tiếp theo đây.
Trịnh Tú Nghiên e dè bước vô phòng .
" Sư tỷ , Tú Nghiên lại làm sai gì rồi sao ? "
" Muội có vẻ thích tên Đông Hải đó nhỉ ?"
Quyền Du Lợi lửa giận bừng bừng chất vấn .
"Muội không có ."
Trịnh Tú Nghiên nghẹn khuất .Sao sư tỷ luôn nghĩ nàng thích người này người kia , trong khi nàng chỉ luôn bám dính sư tỷ .
" Thế muội nói đi người muội thích là ai ? Đừng bảo muội không thích ai như lần trước, ta sẽ không tin đâu."
Quyền Du Lợi không buông tha . Nàng không muốn Trịnh Tú Nghiên thích Đông Hải , nàng không muốn có suy nghĩ nàng ta thích bất kì ai .
Trịnh Tú Nghiên không muốn trốn tránh nữa , nàng muốn bày tỏ tâm ý với đại sư tỷ .
" Trong lòng muội chỉ có đại sư tỷ .  Người muội thích hơn bất kì ai chính là đại sư tỷ Quyền Du Lợi ngươi ."
Trịnh Tú Nghiên chiếu tia nhìn kiên định hướng tới Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi á khẩu . Chắc hẳn tiểu sư muội bị bức bách quá nên làm liều rồi . Thôi được , nàng sẽ đợi xem không nên nóng vội như vậy.
Hắng giọng một cái , Quyền Du Lợi lảng sang chuyện khác .
" Vốn ta định lên núi luôn cùng áp giải đoàn người của Vong Tuyệt cung nhưng mà đây là lần đầu muội xuống núi , ta sẽ đưa muội đi ngắm lễ hội hoa đăng tối mai . Ngày kia hẵn lên đường ."
Nói xong , Quyền Du Lợi bước ra khỏi phòng bỏ mặc Trịnh Tú Nghiên hãy còn ngơ ngác .
Rốt cuộc là đại sư tỷ đã rõ tâm ý của nàng hay chưa ?
Một lát sau hạ nhân mang nước vào sương phòng để Trịnh Tú Nghiên rửa mặt chải đầu . Đêm đã về khuya mà đại sư tỷ vẫn chưa quay trở lại , nàng có chút bồn chồn không yên .
Vừa nghĩ một khắc thì Quyền Du Lợi đã trở lại cầm một chiếc bình trong tay .
" Đây là thuốc trị nội thương rất tốt . Ban nãy muội cũng bị thương không hề nhẹ đi . Lần sau phải nghe lời đừng sốc nổi quá biết không ?"
Nghe thanh âm dịu dàng của Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên lại cảm động muốn khóc rồi . Sư tỷ quả là đối tốt với nàng nhất .
" Đa tạ sư tỷ ."
Trịnh Tú Nghiên uống dược xong cũng trầm ngâm ngồi bên Quyền Du Lợi .
" Đêm đã khuya rồi , nghỉ ngơi thôi ."
Quyền Du Lợi nói xong thì đi đến bên giường cởi y phục chỉ còn trung y mỏng manh .
Trịnh Tú Nghiên vẫn còn ngại ngùng chuyện ban sáng cho nên đợi Quyền Du Lợi nằm trong chăn nàng mới cởi bỏ y phục , tắt đèn rồi nằm xuống giường .
Trịnh Tú Nghiên nằm sát mép giường , cử động cũng không dám .
" Nằm gần lại đây , muội muốn bị lọt giường sao ? Ai hồi chiều mới nói thích ta mà giờ lại sợ ta như sợ cọp thế ."
Quyền Du Lợi nhếch miệng cười trêu chọc .
Gò má ửng hồng , Trịnh Tú Nghiên nằm sát lại , sợ lại làm sai ý bị sư tỷ giận nàng sẽ rất khổ sở .
Thuận tay , Quyền Du Lợi kéo Trịnh Tú Nghiên vào vòng tay nàng .
" Muội thật thơm , người thật mềm . Dường như ta đã quen có muội bên cạnh rồi ."
Nói xong Quyền Du Lợi nhắm mắt , chìm vào giấc ngủ yên bình .
Trịnh Tú Nghiên nằm trong lòng người mình thầm mến ngọt như nếm mật . Nàng mỉm cười rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng .
Đêm xuống , phố xá nhộn nhịp , nơi nơi treo đèn sáng trưng , nam thanh nữ tú nô nức ra đường mong tìm kiếm được ý trung nhân .
Trịnh Tú Nghiên mặc bạch y , vẻ xinh đẹp thanh khiết của nàng khiến bao công tử say đắm , các cô nương thì đỏ mắt ghen tị . Bên cạnh nàng là một công tử vô cùng tuấn tú mặc thanh sam . Ai cũng thầm ao ước ghen tị nhìn cặp đôi tài sắc vẹn toàn này .
" Lần đầu muội thấy chốn náo nhiệt , đẹp đẽ như vậy đó ."
Trịnh Tú Nghiên thích thú cảm thán .
Bỗng có một bàn tay ấm áp , mềm lại nắm lấy tay nàng .
" Đông người quá , nắm lấy tay ta kẻo lạc ."
Hai người đều ngượng ngùng sóng bước bên nhau . Giữa dòng người đông đúc qua lại , hai người càng trở nên tương xứng hoà hợp  .
Đến một sạp hàng bán hoa đăng đầy hình thù bắt mắt , Quyền Du Lợi kéo tay Trịnh Tú Nghiên lại gần
" Tú Nghiên , nàng thích chiếc hoa đăng nào ?"
Khuôn mặt Trịnh Tú Nghiên hơi ửng hồng một phần do ánh nến , một phần do ánh mắt dịu dàng Quyền Du Lợi đang nhìn nàng . Đây là khoảnh khắc đẹp nhất mà nàng từng có . Nàng nhớ đến sư tỷ căn dặn nàng ra ngoài phải cư xử như phu thê . Tuy hơi ngượng ngùng nhưng nàng cũng dịu dàng nở nụ cười :
" Tướng công , ta thích hoa đăng Thanh Liên này ."
Quyền Du Lợi chóp mũi cũng phiếm hồng . Lần đầu nàng có cảm giác hai người có mối quan hệ khác ngoài sư tỷ sư muội . Chỉ còn  Quyền Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên thôi. Nàng nghĩ đêm nay cứ để nàng đặt xuống mọi hiềm khích trước đây , bỏ xuống tất thảy tương lai rối ren trước mắt .
" Được , trưởng quầy lấy cho ta một cặp hoa đăng này ."
Quyền Du Lợi hào hứng cầm lấy hoa đăng .
Chủ quầy hồ hởi nhìn cặp tình lữ xứng đôi trước mặt .
" Hai vị lấy bút rồi viết điều ước vào đây . "
Quyền Du Lợi đưa cho Trịnh Tú Nghiên một cây viết rồi tự mình cũng đề tự .
" Mong sao số phận đổi dời , chỉ mong cả đời được an nhiên ."
Một kiếp này , nàng chỉ mong thay đổi được kết cục bi thảm , bình bình đạm đạm sống thật tốt .
" Tướng công ta cũng đề xong rồi ."
Trịnh Tú Nghiên nâng niu hoa đăng trong tay .
Vì để Trịnh Tú Nghiên thưởng thức được sự lung linh của mặt hồ khi hàng vạn chiếc hoa đăng toả sáng , Quyền Du Lợi không tiếc thuê một chiếc thuyền nhỏ cùng mĩ nhân thưởng cảnh . Ngồi trên thuyền hai người cùng thả đi chiếc hoa đăng mang theo ước nguyện .
" Cầu đại sư tỷ luôn được bình an , một đời vui vẻ ."
Quyền Du Lợi vô tình nhìn thấy lời đề ước nguyện của Trịnh Tú Nghiên , đáy lòng rung động . Trịnh Tú Nghiên quả thật là thích nàng ư .
" Tướng công , chàng nhìn kìa , thật đẹp ."
Trịnh Tú Nghiên háo hức chỉ vào từng đợt pháo sáng được bắn lên từ lưu đình .
Quyền Du Lợi không nhìn thấy rõ cảnh đẹp xung quanh , trong mắt nàng chỉ có người con gái xinh đẹp trước mặt , chỉ cần cùng nàng  ta trải qua một cái lễ hội đơn giản thì nàng ta đã vui vẻ như vậy rồi .
Nàng lần nữa cảm tạ trời cao đã cho nàng một cơ hội để nhìn nhận mọi sự khác đi .
Trên đường trở về khách điếm , mọi người ùa về sau khi lễ hội kết thúc nên mọi con đường đều rất náo loạn , hai người bị lạc mất nhau . Quyền Du Lợi lo lắng chạy đông chạy tây mà vẫn không thấy Trịnh Tú Nghiên bèn quay lại khách điếm , nhỡ may Trịnh Tú Nghiên không thấy nàng sẽ quay về khách điếm đợi hoặc giả nếu nàng ta chưa về nàng sẽ gọi thêm hạ nhân đi tìm . Vừa về đến cửa khách điếm , Quyền Du Lợi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên đang trong vòng tay Đông Hải , hai người ôm ấp có bao nhiêu thân mật . Quyền Du Lợi thấy thế tức giận quát lên :
" Trịnh Tú Nghiên !"
Hai người nghe tiếng hô bèn rời nhau ra quay về hướng phát ra âm thanh .
Trịnh Tú Nghiên mặt đỏ bừng bừng nhanh chóng cách xa Đông Hải , nàng bước nhanh về phía Quyền Du Lợi ở phía xa .
" Tướng công ..."
Trịnh Tú Nghiên vừa cất giọng đã bị Quyền Du Lợi lạnh lùng đánh gãy :
" Ta lo lắng khắp nơi tìm ngươi còn ngươi ở nơi này tình chàng ý thiếp với người khác . Được lắm , Trịnh Tú Nghiên , ta ghét ngươi".
Quyền Du Lợi nói xong bèn chạy đi , khoé mắt  cay đỏ lợi hại , nàng vừa tức giận vừa uỷ khuất .
Trịnh Tú Nghiên đứng trước cửa khách điếm đi đi lại lại ngóng chờ thân ảnh người kia .
" Trịnh cô nương , đêm đã khuya , cô nương đứng nơi này e không tiện . Hay là về phòng cho đỡ sương gió , người bên ngoài cũng đỡ nhòm ngó ."
Đông Hải đứng một bên nhẹ giọng khuyên nhủ , nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mà đau lòng . Hắn vừa gặp đã thương mà người ta lại có phu quân mất rồi .
" Đa tạ công tử khi nãy đã đỡ lấy ta . Ta đã biết , công tử cũng về phòng nghỉ ngơi đi ."
Đông Hải nghe giọng điệu đuổi khách của Trịnh Tú Nghiên nét mặt thoáng buồn nhưng cũng giữ ý thối lui .
Trịnh Tú Nghiên không muốn nhưng Lưu An cũng ra khuyên nhủ nên nàng đành về phòng ngồi đợi . Lòng nàng nóng như lửa đốt , khoé mắt khẽ trào lệ . Nàng chỉ vừa mới vui mừng vì đã lấy được lòng sư tỷ , thế mà sư tỷ lại ghét nàng rồi .
Cửa phòng bỗng bật mở , Quyền Du Lợi nồng nặc mùi rượu loạng choạng bước vô phòng , theo sau là Lưu An gương mặt già nua hiện đầy nét lo lắng .
Trịnh Tú Nghiên chạy đến đỡ lấy nàng thì bị Quyền Du Lợi đẩy ra . Sau đó nàng ta đi đến bên giường cả giày cũng chưa cởi leo lên giường .
" Trịnh cô nương , phiền cô nương chăm sóc chủ tử . Ta sẽ cho người đem canh giải rượu và nước ấm tới . "
" Lưu thúc thúc không cần khách sáo , ta sẽ lo cho sư tỷ , cũng đã khuya người cứ an tâm nghỉ ngơi ."
Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng đáp lời .
Sau khi đóng cửa phòng , Trịnh Tú Nghiên buồn rầu nhìn người trên giường sau đó tiến lại gần đem giày cùng ngoại sam của Quyền Du Lợi cởi bỏ . Vất vả một hồi nàng cũng lau người qua rồi lên giường nằm cạnh Quyền Du Lợi .
Bỗng Quyền Du Lợi mở bừng mắt đè nàng xuống giường . Đôi mắt Quyền Du Lợi sắc lạnh đau đớn  như con thú hoang bị thương chiếu thẳng tia nhìn vào nàng . Nàng nghe thấy hơi thở gấp của nàng và sư tỷ hoà vào với nhau .
Trịnh Tú Nghiên run rẩy :
" Sư tỷ ...người đây là làm gì ?"
Quyền Du Lợi không nói không rằng cúi xuống áp mạnh môi vào Trịnh Tú Nghiên . Nàng xâm chiếm , rồi đưa lưỡi càn quấy trong khoang miệng thơm mát của Trịnh Tú Nghiên khiến nàng ta không thể chống cự . Sau nụ hôn chiếm hữu Quyền Du Lợi dùng tay xé rách y phục mỏng manh Trịnh Tú Nghiên đang mặc trên người .
Trịnh Tú Nghiên hoảng sợ , nước mắt trào ra .
" Sư tỷ , đừng mà ..."
Tiếng cầu xin yếu đuối , thanh âm dịu dàng càng khiến con thú hoang trong Quyền Du Lợi sôi sục . Nàng mút chiếc cổ trắng ngần rồi ngậm lấy vật nhỏ nhấp nhô qua chiếc yếm đỏ xinh .
Trịnh Tú Nghiên lần đầu trải nghiệm cảm giác vừa hoảng sợ vừa có chút tê dại khắp cơ thể . Nàng đã bao lần mơ thấy được ở bên sư tỷ , được sư tỷ ôm lấy vuốt ve cưng chiều , nhưng lúc này sư tỷ đang đánh mất đi lí trí . Trịnh Tú Nghiên muốn đẩy ra , nhưng là nàng sợ , nếu nàng đẩy sư tỷ ra sau này ngay cả cơ hội được lại gần sư tỷ nàng cũng không còn có nữa . Nàng sợ sư tỷ chán ghét nàng . Nàng ngăn dòng lệ , ôm lấy thân thể sư tỷ , người nàng yêu thương nhất . Nàng có thể từ bỏ cả mạng sống vì sư tỷ thì thân thể này có đáng gì , ít nhất trinh tiết của nàng cũng là được sư tỷ lấy đi .
Nhận thấy Trịnh Tú Nghiên không còn chống cự mà ôm lấy mình , Quyền Du Lợi có phần dịu dàng hơn . Nàng lấy tay cởi bỏ chiếc yếm vướng víu , một bên ngậm lấy một bên xoa nắn khoả mềm mại trước mặt . Trịnh Tú Nghiên không ngăn được tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ thoát ra từ cổ họng , hạ thân nàng tuôn ra dịch mật . Nàng ngượng ngùng khép hai chân lại , hai tay ôm lấy cổ Quyền Du Lợi .
Quyền Du Lợi thấy hai đầu nhũ hoa đã se cứng bèn cúi xuống dùng môi cùng chiếc lưỡi xinh xắn lướt qua vùng bụng phẳng lì tiến đến nơi tư mật của Trịnh Tú Nghiên . Nàng khẽ tách hai chân sư muội ra rồi cởi bỏ tiết khố . Nhìn cảnh đẹp hiện ra trước mặt , cơn giận trong Quyền Du Lợi lại ùa về . Nàng muốn hành hạ Trịnh Tú Nghiên , muốn xâm chiếm hết thảy nàng ta . Tất thảy của nàng ta đều phải thuộc về nàng . Bất kì kẻ nào cũng đừng hòng lấy được , nhất là Đông Hải , kẻ đáng giận kia . Quyền Du Lợi mạnh bạo lấy tay xâm chiếm nơi tư mật . Trịnh Tú Nghiên bị xé rách thét lên đau đớn , lệ bỗng lại trào ra .
Quyền Du Lợi chiếm lấy nàng một lần rồi lại một lần cho đến khi Trịnh Tú Nghiên ngất đi .

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ