Ý thức khôi phục thanh tỉnh , nhưng Quyền Du Lợi có chút lười nhác chưa muốn mở mắt . Cánh tay phải truyền đến cảm giác tê rần đau nhức .Quyền Du Lợi cảm thấy vùng ngực cũng bị đè nên đành đem mắt mở ra . Nhìn người đang nằm trong ngực mình , mũi Quyền Du Lợi có chút chua xót . Mạng che mặt hơi rơi rơi ra , Quyền Du Lợi lần này có thể khẳng định chắc chắn người này là Trịnh Tú Nghiên . Nàng vẫn xinh đẹp như thế , gương mặt tổng thể không đổi khác , vẫn vầng chán rộng cao , lông mày lá liễu , hàng mi cong , bờ môi mỏng xinh xắn . Nhưng mà trải qua mấy năm , nàng trông thành thục hơn , vẻ xinh đẹp mang cảm giác yêu mị quyến rũ vạn phần . Tóc nàng xoã dài rơi lả tả quấn quanh cùng tóc Quyền Du Lợi .
Ban đầu Quyền Du Lợi nghĩ sẽ khắc chế bản thân , không làm ra việc gì quá phận . Nhưng mà nụ hôn ngọt ngào quấn quýt của người kia khiến nàng không thể kìm chế nổi . Nỗi nhung nhớ bao năm qua , nàng đã nhịn đủ lâu rồi .
Nếu không ngại Trịnh Tú Nghiên đang mệt mỏi , nàng sẽ không dừng sớm như vậy .
Nhìn người trong ngực hô hấp đều đều hẳn là ngủ rất sâu . Quyền Du Lợi đưa tay lên cài lại tấm mạng che rồi vuốt ve mái tóc đỏ rực của nàng . Trịnh Tú Nghiên chợt động đậy, thân thể uốn éo rúc sâu vào trong lòng Quyền Du Lợi . Nàng như con mèo nhỏ cọ cọ vài cái rồi nhẹ giọng gọi :" Sư tỷ ."
Chính âm thanh này khiến đau xót trong lòng Quyền Du Lợi không thể nào khắc chế nổi nữa . Nàng khóc lên . Tiếng kêu mang theo xinh đẹp lười biếng lại thêm vài phần thân mật cùng cưng chiều . Cảm giác quen thuộc y như những sáng của năm năm trước vậy . Ngực đau đớn khó chịu Quyền Du Lợi đưa tay lên cắn chặt ngăn tiếng nức nở âm ỉ nơi cổ họng . Nàng vì sao được quay trở lại một kiếp rồi rơi vào lưới tình cùng sư muội .Thế mà hai người lại không thể bình yên bên nhau . Nàng sao lại tàn nhẫn với sư muội đến như thế , sư muội từ nhỏ số mệnh đã khổ sở . Sư muội nếu không ở bên nàng thì đã có một cuộc đời khác , nàng sẽ trở thành người đức cao vọng trọng được người người kính nể , nàng sẽ xuất giá , có một phu quân thương yêu cùng nhi tử .
Nghĩ đến những điều này , Quyền Du Lợi lại khóc càng khổ sở . Chợt có một bàn tay nhỏ sờ soạng đem nước mắt của nàng lau đi . Người kia ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng . Như vậy an ủi khiến Quyền Du Lợi không kìm lòng được ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ vào lòng .
Trịnh Tú Nghiên không biết vì sao sư tỷ lại đau lòng như vậy , nàng chỉ biết vỗ vỗ rồi vuốt nhẹ bờ lưng trần an ủi nàng.
" Du Lợi tỷ đừng khóc , là a cửu không tốt mạo phạm người ."
Rõ ràng Quyền Du Lợi là người chiếm lấy nàng , nhưng Trịnh Tú Nghiên lại nhận lấy hết tất thảy sai lầm .
Quyền Du Lợi vừa đau đớn khổ sở lại càng thêm tự trách . Khóc lóc một hồi , ấm ức muộn phiền có chút vơi đi , Quyền Du Lợi vẫn không buông Trịnh Tú Nghiên ra mà tựa cằm vào vai nàng .
" A cửu ."
Quyền Du Lợi nhỏ giọng gọi , giọng nàng vì khóc nghe âm điệu có chút lạc đi , vì thế nghe có vài phần làm nũng như tiểu hài tử .
Trịnh Tú Nghiên tay lại vuốt vuốt sống lưng Quyền Du Lợi dịu dàng đáp lại .
" Ân . "
" Ta thực không cố ý , chỉ vì nụ hôn của nàng rất giống với người thương của ta nên mới phát sinh sự việc đêm qua . "
" Không sao cả . Là ta cam tâm tình nguyện . Du Lợi tỷ không cần tự trách . "
Quyền Du Lợi không trả lời mà buông Trịnh Tú Nghiên ra .
Sư muội luôn luôn vì nàng , ngay cả khi nàng từng đẩy sư muội vào chỗ chết , sư muội vẫn không gét bỏ nàng . Quyền Du Lợi càng nghĩ càng cảm thấy ghét bỏ bản thân . Nàng ngồi dậy mặc lại y phục , thở dài một hơi , Quyền Du Lợi hướng ánh nhìn về người vẫn an tĩnh nằm trên giường .
" Nàng nằm nghỉ lát nữa đi , ta đi gọi người mang nước lên cho nàng lau rửa ."
Quyền Du Lợi đi rồi , Trịnh Tú Nghiên thu hồi lại ý cười . Nàng lần nữa nhắm mắt lại . Chỉ khi nằm an ổn trong lòng Quyền Du Lợi , hít hương khí quen thuộc của nàng , Trịnh Tú Nghiên mới an tâm ngủ một giấc sâu như thế . Nhưng mà khi tỉnh lại nghe tiếng thút thít của sư tỷ , nàng lại có chút tự trách . Sư tỷ hẳn là không thoải mái về việc đêm qua . Đáng lẽ nàng nên tiết chế bản thân một chút . Vùi sâu vào chăn , nàng hít đầy hương khí nàng luôn nhung nhớ .
Quyền Du Lợi lần nữa trở lại phòng thì Trịnh Tú Nghiên đã mặc xong y phục , vẫn là bộ váy áo màu đỏ . Kể từ ngày tóc chuyển màu , Trịnh Tú Nghiên chỉ luôn mặc y phục đỏ đồng nhất với màu tóc . Nàng ngồi đó trước gương đồng , vòng eo tinh tế , chiếc cổ trắng ngần , suối tóc mềm , tuy vẫn mang mạng che nhưng vẻ xinh đẹp không che dấu nổi .
Quyền Du Lợi đè ép xúc động muốn tiến tới ôm nàng từ phía sau , vùi mặt vào mái tóc êm ả kia .
" Ta làm chút cháo , cùng nhau ăn đi ."
Ổn định lại tâm tình , Quyền Du Lợi đặt khay xuống bàn , nhẹ giọng nói .
Trịnh Tú Nghiên xoay người lại nhìn hai chiếc bát vẫn nghi ngút khói , lòng cũng ấm áp lên . Lần đầu tiên nàng được thưởng thức trù nghệ của sư tỷ . Gần đây khẩu vị của sư tỷ thanh đạm nhiều . Nàng cũng mới biết vì mình mà năm năm qua sư tỷ không ăn thịt cá nữa . Nhìn sư tỷ hao gầy nàng có chút muộn phiền . Thở dài một hơi nàng tiến về phía bàn ngồi xuống . Vị cháo thanh đạm ăn rất ngon miệng , mấy năm nay nàng cũng không có khẩu vị ăn uống , nàng uống nhiều thuốc đắng như mật , có lúc nàng cảm tưởng như vị giác liền mất đi rồi .
" Ân , cháo ngon lắm ."
Trịnh Tú Nghiên hướng Quyền Du Lợi cong mắt cười .
Ăn xong hai người thu thập một chút liền tiếp tục tiến đến Hắc Mộc Nhai . Đến bìa rừng bên ngoài Hắc Mộc Nhai , Trịnh Tú Nghiên đem ngựa dừng lại .
" Sao vậy ?"
" Du Lợi tỷ lại đây ."
Trịnh Tú Nghiên xuống ngựa đem đầu ngón tay cắt ra, máu đen theo đó chảy xuống .
Quyền Du Lợi có chút sững sờ rồi mau chóng nhảy xuống chạy lại chỗ Trịnh Tú Nghiên .
" Tỷ uống đi ."
Quyền Du Lợi nghi hoặc nhìn Trịnh Tú Nghiên nhưng rồi cũng đưa ngón tay đang chảy máu kia lên mút lấy .
Trịnh Tú Nghiên nhìn đôi môi Quyền Du Lợi hơi hé ngậm lấy tay nàng . Nàng nhìn gương mặt xinh đẹp chăm chú , chiếc lưỡi ẩm ướt còn trêu ghẹo liếm liếm của sư tỷ mà ngượng ngùng . Sư tỷ thật xấu nha .
" Tỷ uống theo viên đan dược này ."
Rụt tay lại , Trịnh Tú Nghiên chìa ra một viên đan dược . Quyền Du Lợi không ngại ngần cho vô miệng . Biết người trước mặt là Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi chẳng mảy may suy nghĩ nữa . Đừng nói là độc dược , ngay cả Trịnh Tú Nghiên bảo nàng chết , nàng cũng tuyệt đối không ngại ngần .
" Đây là thuốc dẫn , máu của ta tuy là độc dược nhưng nếu có thuốc này nó lại trở thành tiên dược . Từ nay bách độc bất xâm , tỷ có thể yên tâm ."
Quyền Du Lợi bấy giờ mới hiểu vì sao trước khi vào Hắc Mộc Nhai , sư muội lại làm việc này .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên