Chương 49

380 26 4
                                    

Tuyết trắng dày bao phủ cả Vong Tuyệt cung , mỗi đợt gió thổi lại đem bụi tuyết cuốn tung mang theo hàn ý lạnh thấu xương .
Quyền Du Lợi đứng trên mái nhà nhìn về phía căn phòng sáng đèn ấm áp .
Nàng ấy vẫn như trước mặc bộ váy dài liền thân màu đỏ nàng yêu thích nhất , tóc dài đã trở về màu đen quen thuộc , được thả tuỳ ý buông xoã xuống hai vai . Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp như xưa nhưng trông lại thật lạnh lùng xa cách . Ba năm không gặp , dung nhan của nàng sao lại trở nên lãnh túc như vậy . Nàng vừa giết những kẻ cản đường nàng ấy . Trịnh Tú Nghiên , lên làm minh chủ , thành thân với một nam nhân ưu tú , nàng sẽ vui vẻ chứ .
Quyền Du Lợi mỉm cười tự giễu , bản thân lúc nào lại trở nên hèn mọn thế này . Đã nói phải để nàng được vui vẻ , đã nói sẽ không phiền nàng nữa . Thế mà vẫn là nhịn không được nhung nhớ mà đến đây.
Quyền Du Lợi chuẩn bị xoay người li khai lại bị Trịnh Tú Nghiên phát hiện .
Trịnh Tú Nghiên vận khinh công nhảy lên nóc nhà đối diện .
Bốn mắt nhìn nhau , Trịnh Tú Nghiên nhìn nữ tử kì lạ trước mắt chăm chú đánh giá . Ngoài mái tóc bạc trắng lạ lùng , gương mặt nàng quả thực xinh đẹp . Nhưng cái nàng chú ý nhất là đôi mắt người kia nhìn nàng . Đôi mắt màu hổ phách như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói , khiến Trịnh Tú Nghiên có ảo giác thời gian bị nhưng tụ lại .
" Ngươi là ai sao lại xông vào Vong Tuyệt cung ?"
Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng nói xong chờ nghe người kia đáp lại nhưng chờ nàng chỉ là thinh lặng .
Một lát sau người kia mới chậm dãi mở miệng .
" Ta chẳng qua là đi lạc ."
Nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện , Trịnh Tú Nghiên muốn xem người kia có nói dối hay không ? Nhưng mà đôi mắt ấy lại như chôn giấu những điều muốn nói vào nơi sâu nhất . Này giấu đi bí mật hình thành ánh sáng loang lổ chiếu rọi đi ra . Chỉ là bị đôi mắt như vậy nhìn lại , Trịnh Tú Nghiên có cảm giác như linh hồn mình bị lấy mất đi vậy . Điều này khiến cho Trịnh Tú Nghiên theo bản năng né tránh , thế cho nên rốt cuộc nàng lại bỏ lỡ sự thất lạc trong mắt người kia .!
Quyền Du Lợi không có chuẩn bị sẽ lại đối mặt Trịnh Tú Nghiên , bị người kia chất vấn , nàng đành buông ra một câu nói dối .
Không muốn nói cái gì nữa , Quyền Du Lợi định xoay người ly khai , đột nhiên người kia vọt lên trước mặt nàng .
" Ngươi nói vậy nghĩ ta sẽ tin sao ? Nếu không nói rõ đừng trách ta không khách khí ."
Trịnh Tú Nghiên ác liệt nói , nàng không biết vì sao nhưng người này cho nàng cảm giác quen thuộc chưa từng có . Ngay cả Lâm Duẫn Nhi hay Đông Hải cũng chưa từng khiến cho tâm nàng rối loạn . Trịnh Tú Nghiên thời khắc này chỉ là không muốn để người này rời đi .
" Ta nói rồi , tin hay không tuỳ ngươi ."
Nhìn cánh tay ngăn trở trước mặt , Quyền Du Lợi hồi lâu mới tiếp tục phun ra một câu nói .
Nhưng mà nghe được âm thanh này , Trịnh Tú Nghiên ngẩn người hướng Quyền Du Lợi nhìn kĩ . Thanh âm trầm ấm trái hẳn với thời tiết lạnh giá bên ngoài , nhưng mà cái nàng để tâm lại là giọng nói quen thuộc quấy nhiễu nàng trong giấc mộng . Mấy năm nay , khi ngủ mơ , Trịnh Tú Nghiên luôn nghe thấy giọng một nữ tử gọi nàng Nghiên Nhi . Vừa vặn thanh âm này y hệt như vậy .
" Ta cùng ngươi trước đây có quen biết không ?"
Quyền Du Lợi trong mắt hiện lên chấn động quang . Nhưng là rất nhanh liền hồi phục .
" Không có quen , lần đầu tiên hội ngộ ."
Trịnh Tú Nghiên thở dài một hơi tâm tình có chút thất vọng . Nàng tự giễu bản thân đang hi vọng cái gì đây , lần đầu tiên nàng nhiều lời cùng để tâm tới một người xa lạ như vậy .
Lại nghĩ người kia cũng không có vẻ có ác ý , Trịnh Tú Nghiên cũng lười truy cứu .
" Được rồi , ngươi đi đi ."
Nhưng mà khi Quyền Du Lợi định ly khai thì lại một lần nữa bị cản trở .
Đông Hải tay cầm kiếm lạnh lùng nhìn nàng .
" Đông Hải sao chàng lại ở đây ?"
Trịnh Tú Nghiên cho là Đông Hải giờ nãy đã rời khỏi . Ban nãy hắn nói có chút việc cần giải quyết .
Nghe ngữ khí thân thiết của Trịnh Tú Nghiên hướng nam tử kia trò chuyện , Quyền Du Lợi tay bỗng run lên một cái . Nàng thời khắc này mới biết hoá ra bản thân vẫn là có bao nhiêu để ý .
" Nàng lại đây !"
Đông Hải gương mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm hai người . Trịnh Tú Nghiên không hiểu tại sao hắn lại khó chịu như vậy nhưng là vẫn vận khinh công bay đến nóc nhà nơi hắn đứng .
Quyền Du Lợi nhếch miệng lên nở nụ cười giễu cợt .
" Không ngờ Đông Hải huynh lại hẹp hòi như vậy . Đứng cạnh ý trung nhân của ngươi một chút mà cũng quyết liệt thế ."
" Ngươi ! Quyền Du Lợi , này ngươi là định làm gì ?"
Nỗi sợ bị vạch trần khiến Đông Hải quát lớn , giọng điệu có chút mất bình tĩnh .
" Chàng quen biết nàng ta sao ?"
Trịnh Tú Nghiên nghi hoặc hướng Đông Hải chất vấn .
Nàng chưa bao giờ nghe Đông Hải nhắc đến nữ tử này , nghe hai người có vẻ là đã quen từ lâu . Rất có thể nàng cũng đã gặp nữ tử này , hẳn nào nàng ta cho nàng cảm giác quen thuộc đến thế .
Đông Hải như bị một cục nghẹn nơi cổ họng , lúng túng không biết mở lời ra sao . Hắn cảm giác như muốn ngất đi vậy , ba năm qua hắn cứ lo sợ rồi một ngày Quyền Du Lợi trở về cướp đi của hắn tất thảy . Thế rồi nỗi lo ấy đã trở thành hiện thực trước mắt . Nghĩ đến đây , nỗi đau đớn , hận ý dâng lên đến cực hạn . Quyền Du Lợi , ngươi nên chết đi .
Đông Hải rút kiếm ra phi thân bay đến chỗ Quyền Du Lợi trực tiếp giao chiến .
Quyền Du Lợi hiểu được vì sao Đông Hải lại kích động như vậy . Nàng rút kiếm ra đỡ lấy sát chiêu . Nhưng là không có công kích lại . Khi hai người kề sát nhau , nàng thấp giọng thì thầm .
" Ngươi phát điên cái gì , ta cũng không phải đến đây để giành lại Nghiên Nhi . Đừng để ta khiến ngươi bị thương ."
Nhưng là Đông Hải như không nghe thấy , một mực nhằm Quyền Du Lợi giao chiến không nương tay .
Quyền Du Lợi thủ thế qua mười mấy chiêu nhưng mà rời xa nơi cực lạnh Hàn Tuyết , cơ thể nàng bắt đầu khó chịu , đan điền như có ngọn lửa thiêu đốt . Nàng phải nhanh chóng trở về , nếu không cơ thể này sẽ bị hoả liệt công tâm , thiêu đốt đến thối rữa .
Quyền Du Lợi cực chẳng đã đành phải tấn công , nàng sử dụng vô ảnh kiếm pháp từ bị động thành chủ động . Chỉ vài chiêu đã chiếm thế thượng phong . Sát chiêu nàng thường dùng là trực tiếp nhanh gọn cắt qua yết hầu đối thủ . Nhưng là nàng không muốn giết chết Đông Hải , Quyền Du Lợi chỉ định khiến hắn bị thương rồi rời đi .
Chỉ tiếc điều nàng không ngờ lại xảy ra , Trịnh Tú Nghiên sốt ruột bên cạnh quan sát , nhắm thấy Đông Hải gặp nguy hiểm liền rút ra kiếm phi thân đến chỗ hai người . Nhưng mà nàng không nghĩ nữ tử kia lại không tránh đi kiếm của nàng .
Mũi kiếm xuyên qua ngực Quyền Du Lợi , máu tươi thấm đẫm y phục trắng tinh , máu tuôn ra khiến làn tuyết trắng dưới chân nàng ta cũng ướt một mảng lớn .
Quyền Du Lợi lảo đảo xoay người lại vận công đem kiếm rút ra , kiếm rơi xuống nền tuyết kêu keng một cái chói tai .
Quyền Du Lợi quỳ xuống đất nôn ra một ngụm máu tươi . Đáng lẽ nàng là phải cảm thấy rất đau mới phải nhưng mà nhìn nữ nhân trước mặt , nàng lại không còn cảm thấy đau đớn nữa . Máu không ngừng tuôn ra đem y phục cũng nhuộm thành màu đỏ . Cơ thể ngày càng không thể khống chế , hô hấp trở nên khó khăn , hai tròng mắt Quyền Du Lợi chỉ còn mơ mơ hồ hồ thấy hình bóng Trịnh Tú Nghiên . Quyền Du Lợi tuy thế vẫn khẽ cười . Được lắm , nàng sống trên đời cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa , những gì nàng nợ Trịnh Tú Nghiên coi như một kiếm này trả hết đi .
Lâm Duẫn Nhi lâu nay vẫn đi theo sau Quyền Du Lợi , chính nàng ta đã báo cho Đông Hải đến ngăn hai người kia gặp mặt . Điều nàng không ngờ nhất lại là xảy ra một màn như thế này . Vận khinh công đáp xuống nơi Quyền Du Lợi , lần đầu tiên nàng biết bản thân có thể rơi lệ . Hai mắt ướt đẫm Lâm Duẫn Nhi ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Quyền Du Lợi lên hướng núi Hàn Tuyết mà vận khinh công .

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ