Quyền Du Lợi sau khi đem Hoàng Mỹ Anh đi thì gặp được Từ Châu Hiền bên ngoài Lưu Quang môn . Từ Châu Hiền nói tìm mãi mà vẫn không thấy dấu vết của bà bà ,trước hết cứ đem Hoàng Mỹ Anh xuống núi rồi tính sau.
Trong khách điếm dưới chân Lưu Quang , Hoàng Mỹ Anh nằm trong thùng gỗ tẩy rửa . Da thịt trắng nõn , nàng thực gầy đến mức xương quai xanh cùng xương bả vai lộ hết ra .
Hoàng Mỹ Anh nhìn cử chỉ cùng điệu bộ của Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Hiền liền đoán ra hai người có tình ý với nhau . Nói không buồn thì không đúng , nhưng là nàng có tư cách gì để xen vào đây . Ngay cả lúc trước khi nàng còn tấm thân xử nử , Quyền Du Lợi cũng không màng đến nàng , nữa là ... Hoàng Mỹ Anh co mình trong bồn gỗ , nước mắt theo nhau rơi xuống mặt nước .
Quyền Du Lợi đợi ở bên ngoài , thấy đã lâu mà Hoàng Mỹ Anh chưa tẩy rửa xong có chút sốt ruột bèn tiến lên gõ cửa .
" Mỹ Anh , muội có sao không
?"
Chỉ là bên trong vẫn tĩnh mịch như cũ , nàng bèn đẩy cửa tiến vào trong .
Bên trong bồn tắm , Hoàng Mỹ Anh xích loã ,mắt nàng nhắm nghiền , tay buông thõng . Nước trong bồn gỗ chuyển thành một màu đỏ tươi chói mắt .
Quyền Du Lợi sợ hãi chạy tới bế thân thể Hoàng Mỹ Anh ra . Cơ thể nàng vẫn còn ấm , cổ tay bị một đường rạch sâu đến nỗi lộ ra cả gân mạch .
Quyền Du Lợi bế Hoàng Mỹ Anh lên trên giường sau đó tức tốc đi tìm Từ Châu Hiền .
Sáng sớm , tiếng chim líu lo bên khung cửa sổ , mỹ nhân xinh đẹp chậm dãi mở mắt . Ánh nắng khiến mắt nàng nheo lại . Khi lấy lại ý thức , lệ lại theo mắt nàng thấm đẫm .
Nàng từng nghĩ bản thân sẽ vượt qua được , nhưng rồi gặp lại Quyền Du Lợi , sự tự ti khiến nàng không có cách nào đối diện với tất thảy . Nàng nghĩ mình nên chết đi . Quả thực , nàng không có lí do để sống tiếp .
Từ Châu Hiền vất vả một đêm mới đem mệnh Hoàng Mỹ Anh trở về , Quyền Du Lợi cũng theo đó ở bên cạnh canh chừng không rời một bước . Vừa rồi Quyền Du Lợi khuyên mãi Từ Châu Hiền mới trở về phòng nghỉ ngơi , còn nàng đi làm một ít canh , phòng khi hai người thức giấc bồi bổ cho các nàng .
Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào thì thấy Hoàng Mỹ Anh đang nức nở .
Nàng đặt khay đựng canh xuống bàn , bước tới bên giường ngồi xuống . Đưa tay lau dòng lệ trên má Hoàng Mỹ Anh , Quyền Du Lợi nhẹ nhàng khuyên nhủ :
" Mỹ Anh , muội đừng khóc . Sư tỷ thật vất vả đem muội cứu ra , sao muội lại định bỏ đi như vậy? Muội có biết sư tỷ hảo lo lắng , hảo đau lòng hay không ?"
" Muội không có cách nào vượt qua được . Tỷ có biết hai năm qua muội sống như cái xác không hồn không ? Muội không dám ngủ , chỉ cần nhắm mắt lại sẽ mơ thấy cảnh trong nơi u tối ẩm ướt , một thân thể ngấu nghiến xé rách cơ thể muội , từng đợt ra vào mạnh mẽ xé nát hạ thân muội . Muội đã cầu xin trong vô vọng , khóc khản cả tiếng nhưng không ai cứu muội ra cả . Tỷ không hiểu được nỗi đau ám ảnh muội đã phải chịu đựng đâu ."
Quyền Du Lợi nắm chặt bàn tay lại , nàng không biết phải an ủi Hoàng Mỹ Anh ra sao nữa . Trong lòng nàng luôn áy náy với Hoàng Mỹ Anh , vậy nên kiếp này nàng mới tránh xa sư muội , nàng nghĩ chỉ cần tránh xa sư muội một chút nàng sẽ không phải gặp kiếp nạn kia .
Quyền Du Lợi cúi xuống , hôn lên dòng lệ vương trên má Hoàng Mỹ Anh .
" Là sư tỷ không tốt , không bảo vệ được muội . Chúng ta sẽ cùng vượt qua được không ? Tỷ sẽ không rời xa muội nữa ."
Hoàng Mỹ Anh có chút nhạc nhiên khi nhìn sự biến hoá của Quyền Du Lợi . Gò má nàng ửng hổng . Môi sư tỷ mềm mại quá .
" Sư tỷ là đang thương hại muội sao ?"
Nàng đâu có mong đợi gì hơn , chỉ cần là sư tỷ không vứt bỏ nàng , dù có là thương hại nàng cũng không chấp nhất . Chỉ là nàng vẫn muốn biết đáp án nên mới đặt ra câu hỏi vậy thôi .
" Muội đừng có nghĩ lung tung nữa . Hảo nghỉ ngơi cho nhanh bình phục . Nào ngồi dậy để sư tỷ đút canh cho muội ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên