Chương 47

386 26 5
                                    

So với Vong Tuyệt cung thì núi Hàn Tuyết còn hiểm trở với băng lạnh gấp mấy lần . Đó là một ngọn núi thẳng đứng dốc cao , người bình thường không có khinh công tuyệt đỉnh khó mà có thể leo lên được . Mà ngọn núi này quanh năm phủ tuyết trắng xoá , không có cây cỏ cùng động vật nào sống sót nổi .
Trên đỉnh núi Hàn Tuyết ấy thế lại có một đình viện vô cùng hoành tráng . Ngồi chính giữa sảnh chính là một cô nương . Nàng có mái tóc màu bạc rất ư nổi bật , tóc nàng một màu trắng xoá từ gốc đến ngọn , trông vô cùng tự nhiên . Gió lạnh thổi phất phơ làm sợi tóc của nàng bay bay trên vai , trên tóc còn đọng lại vài bông tuyết lay động . Nàng mặc một bộ y phục cũng màu trắng , chân trần không mang giày , dù thời tiết lạnh như vậy lại không hề bị đông cứng mà trông vẫn hồng hào , đẹp đẽ tinh xảo . Nàng ngồi trên nền đất lạnh , thân dựa vào một con báo màu cũng trắng toát . Đôi mắt nhắm lại , nhưng như vậy cũng không thể che giấu được vẻ ôn nhu thấm đẫm từ xương cốt . Toàn thân nàng toả ra một mùi hương cây cỏ khác thường .
Nhìn thân ảnh xinh đẹp như vậy , Lâm Duẫn Nhi có chút thất thần . Cuối cùng không khống chế được mà lại gần đưa tay chạm vào khuôn mặt nàng .
Bị quấy rầy như vậy , nữ tử chậm dãi mở đôi mắt xinh đẹp ra , bốn mắt nhìn nhau cùng Lâm Duẫn Nhi .
Nàng bình tĩnh nhìn Lâm Duẫn Nhi , cũng không có bực tức vì bị làm phiền , nàng chỉ yên lặng thản nhiên nhìn Lâm Duẫn Nhi .
Con báo to lớn bởi sự xuất hiện của Lâm Duẫn Nhi mà bật dậy gầm gừ định xông tới giao chiến .
Bàn tay thon dài của nữ tử kia liền nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái xoa dịu , mãnh thú thấy vậy liền ngoan ngoan nằm xuống nhưng ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn từng cử động của Lâm Duẫn Nhi .
" Đã lâu không gặp , quả thực ta rất nhớ nàng ."
Lâm Duẫn Nhi không còn giở giọng điệu lạnh lùng hay dáng vẻ ngạo mạn . Trước mặt nữ tử , nàng bày ra dáng vẻ dịu dàng ôn nhu , ánh mắt đầy nhu tình .
Nữ tử không có trả lời nàng mà đưa tay lên vỗ vỗ vài cái ám hiệu , con báo trắng liền đứng lên đi đến góc phòng , ngậm một đôi giày trắng cung kính đặt xuống chân nàng . Nữ tử cúi đầu mang giày , mái tóc bạc của nàng rơi lả tả một bên , ngón tay sạch sẽ thon dài , móng tay cũng ngay ngắn trơn bóng . Nàng yên tĩnh lặng lẽ mà mang giày , cũng không bởi vì ánh mắt nóng rực của Lâm Duẫn Nhi mà thấy phiền .
Thật vất vả chờ nữ tử mang giày xong , nhưng nàng vẫn không có mở miệng mà đi tới bên bàn rót ra hai chén trà . Ngồi xuống ghế xong xuôi bấy giờ nàng mới cất tiếng .
" Lâm cung chủ vẫn luôn hấp tấp như vậy nhỉ ? Ngồi xuống uống trà đi ."
Lâu lắm mới lại được nghe thanh âm trầm ấm này , Lâm Duẫn Nhi thật lâu luôn tưởng nhớ. Nghe ngữ khí quan tâm như vậy , trong lòng nổi lên một trận ngọt ngào ấm áp .
Lâm Duẫn Nhi đến bên ghế ngồi xuống , cầm chén trà ấm trong tay , thật ấm a ~.
" Trà rất ngon . Này là bảy món đồ trân quý nàng cần . Cố đợi thêm ít lâu nữa , ta sẽ kiếm đủ tất thảy ."
Lâm Duẫn Nhi nói xong liền đem một hộp đồ gói gém cẩn thận đặt trên bàn .
Nữ tử nhìn cũng không nhìn hộp đồ mà quay qua nhìn sâu vào mắt Lâm Duẫn Nhi .
" Nàng thế nào rồi ? Vẫn sống tốt chứ ?"
Lâm Duẫn Nhi nghe thế có chút tức giận , đập bàn đứng dậy .
" Quyền Du Lợi ! Ngươi thật quá quắt , ta vì ngươi làm biết bao việc , một lời cảm ơn , một chút tình cảm ngươi cũng không cho . Lúc nào cũng là Trịnh Tú Nghiên . Tức chết ta đi ..."
Thấy Quyền Du Lợi không nói gì , tiếp tục uống trà , Lâm Duẫn Nhi lại không có tiếp tục phát tiết , ngồi xuống đem trà trong chén uống sạch .
" Nghiên Nhi sức khoẻ vẫn tốt , rất vui vẻ bên Đông Hải . Một thời gian tới khi Nghiên Nhi lên chức Minh Chủ Võ Lâm , hai người họ sẽ thành hôn ."
Vẫn là nàng mềm lòng , không đành lòng nhìn Quyền Du Lợi buồn bã bèn nói ra . Nhưng mà những lời này lại càng khiến Quyền Du Lợi không thoải mái .
Chậm dãi đứng dậy , Quyền Du Lợi bước tới bên thềm , nhìn khung cảnh trắng xoá bên dưới , lòng đau đớn như bị găm ngàn mũi dao .
Mới đó mà cũng đã ba năm rồi , nàng cho là mọi thứ chỉ mới xảy ra ngày hôm qua vậy .
Nàng cho rằng Nghiên Nhi sống tốt , nàng cũng sẽ vui vẻ .
Nhưng mà quả thực , tư vị này không hề dễ chịu chút nào .
Ngày đó khi Trịnh Tú Nghiên ngất đi , nàng đã trò chuyện cùng Đông Hải sau đó cùng Từ Châu Hiền thực hiện thay máu . Khoảnh khắc ấy nàng ngỡ như mình sẽ chết đi vậy , nhưng mà rốt cuộc Từ Châu Hiền lại cứu nàng một mạng . Chỉ là giờ đây nàng và Từ Châu Hiền không thể rời xa ngọn núi hàn băng này , không thì cơ thể hai người sẽ mục rữa .
Nàng đã cho Trịnh Tú Nghiên uống thuốc quên hết kí ức mà Quỷ Y điều chế . Nơi này cũng là do Quỷ Y đưa nàng cùng Từ Châu Hiền lên .
Một màn này cũng có phần của Lâm Duẫn Nhi . Bao nhiêu người cùng tham gia lừa đảo Trịnh Tú Nghiên . Nghĩ đến trước đây , có lẽ Nghiên Nhi cũng đau đớn biết bao khi từ xa quan sát nàng , từ xa nhung nhớ , từ xa thương yêu .
Nàng cho là bản thân đến bức đường này , quả là quả báo đi .

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ