Quyền Du Lợi đứng ở chính giữa đại môn , nàng xuyên một bộ váy dài màu trắng , y phục truyền thống của Lưu Quang môn , viền áo được thêu những đoá hoa màu vàng , tay cầm kiếm dài trắng như tuyết , tóc dài đen như mực được bược gọn bởi dây lụa màu trắng . Nàng đứng đó vẻ mặt điềm tĩnh thường xuyên nở nụ cười dịu dàng đón tiếp từng vị khách nhân .
Nhìn vẻ ngoài dịu dàng nhu thuận của Quyền Du Lợi ít ai nghĩ tới nàng lại là người cực kì chán ghét đón tiếp xã giao , nàng không muốn cùng người khác trò chuyện hay thân cận nhiều . Duy chỉ có Trịnh Tú Nghiên là hiểu nàng . Nhìn cái nhíu mày hay vài tia nhìn không kiên nhẫn là nàng hiểu ngay sư tỷ đã thực sự mất kiên nhẫn rồi .
Trịnh Tú Nghiên đứng ở đối diện , phía bên kia lối đi tiến lại bên Quyền Du Lợi . Nàng nhỏ giọng khẽ thì thầm
" Sư Tỷ , khách nhân đã đến gần hết , sư tỷ về tắm rửa một cái cho thoải mái rồi còn đi thiết yến cùng sư phụ . Muội sẽ thay người đón tiếp nốt khách nhân ."
Nghe giọng nói mềm mại của Trịnh Tú Nghiên vang bên tai , Quyền Du Lợi cũng thả lỏng hơn . Cố tình khẽ đưa tay chạm một chút vào ngón tay người thương . Quyền Du Lợi bấy giờ mới nở nụ cười xinh đẹp hướng nàng khẽ gật đầu .
" Vậy ta đi trước , muội xong việc thì đến sau nhé . Trước khi đi nhớ ăn chút điểm tâm . Tửu lượng của muội không tốt , uống ít thôi biết không ?"
Trịnh Tú Nghiên gương mặt thoáng hồng hồng . Sư tỷ thật ra rất để ý nàng nha , biết nàng không thích uống rượu lại dễ say nên quan tâm nàng . Lòng nàng nổi lên từng trận ngọt ngào không dứt .
" Ân , sư tỷ cũng vậy . Được rồi sư tỷ mau đi , trời tối rồi đó ".
Quyền Du Lợi buông tay Trịnh Tú Nghiên rồi nhanh chóng hướng phòng mình bước đi .
Gần như không còn thấy ánh lửa từ con đường hướng lên núi . Trịnh Tú Nghiên định cho người đóng lại môn thì một cô gái dần bước tới . Nàng ta mặc một bộ áo liền thân màu tím , trên mặt bị che khuất bởi một mạng che cũng màu tím , chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh . Từng bước chuyển động nhẹ nhàng như có như không , khinh công của nàng thật sự rất cao .
" Cô nương , mời người xuất lệnh bài ."
Cô nương đeo mạng che mặt dùng ánh mắt nghiền ngẫm Trịnh Tú Nghiên sau đó chìa ra chiếc lệnh bài mà vẫn không hé nửa lời .
Nhận thấy hành động cô nương này có chút kì quái , Trịnh Tú Nghiên bèn dò hỏi
" Xin cho ta nhiều lời một chút , cô nương thuộc phái nào trên giang hồ , quý tánh đại danh của cô nương là gì cho tiện xưng hô ."
Cô nương nhướng mày nhìn nàng rồi nở nụ cười lanh lảnh
" Ta chỉ là đệ tử của một môn phái nhỏ không đáng nhắc tên thôi . Nếu sau này có cơ hội gặp lại ta sẽ tiết lộ tên cho cô nương sau ."
Dứt lời nàng biến mất rất nhanh .
Quyền Du Lợi sau khi thay y phục tắm rửa một cái thật thoải mái liền hướng tới sảnh chính . Trên đường đi nàng cảm nhận có một ngoại nhân nội lực cùng khinh công vô cùng cao cường đang theo sát nàng . Nàng mơ hồ cảm thấy vị đạo rất quen thuộc , từng giác quan của nàng như bị đóng băng . Cảm nhận người nọ đã đứng ngay sát sau lưng nàng , Quyền Du Lợi run nhẹ một cái . Là Vong Tuyệt cung cung chủ Lâm Duẫn Nhi .
" Quyền cô nương quả thật võ nghệ không thể đùa được nha . Vậy mà có thể biết ta theo sát cô nương thì võ công cùng khinh công cũng không thể coi thường được . Không ngờ Lưu Quang môn lại có nhân vật xuất chúng như vậy ."
Lâm Duẫn Nhi nở nụ cười lanh lảnh quen thuộc , trang phục màu tím như lẩn khuất trong bóng đêm nàng di chuyển đến trước mặt Quyền Du Lợi , mái tóc xoã dài bị gió thổi tung , chân không chạm đất . Trông nàng như ma nữ yêu mị lơ lửng giữa không trung .
Quyền Du Lợi chấn động . Nàng nhớ rõ ràng kiếp trước khi Trịnh Tú Nghiên lên làm chưởng môn Lưu Quang , nàng mới lần đầu gặp Lâm Duẫn Nhi cũng là ba năm sau . Vậy mà không ngờ kiếp này nàng lại gặp Lâm Duẫn Nhi sớm như vậy . Lòng bàn tay Quyền Du Lợi đổ mồ hôi , cho dù bây giờ võ công của nàng có cao hơn nhưng vẫn không tài nào đấu lại Lâm Duẫn Nhi . Kiếp trước chỉ bằng ba chiêu nàng đã bị Lâm Duẫn Nhi ra tay sát hại đẩy xuống vực sâu . Tuy trong lòng run rẩy kịch liệt , nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh làm như không quen biết Lâm Duẫn Nhi .
" Cô nương , ta đang có việc gấp , xin cô nương nhường đường ."
Lâm Duẫn Nhi làm như không nghe thấy , đôi tay thon dài trắng muốt giơ lên câu lấy cằm Quyền Du Lợi .
" Ta cũng không muốn vòng vo nhiều lời . Tại sao ngươi lại sử dụng vô ảnh kiếm pháp , võ công của Vong tuyệt cung chúng ta ? "
Vong tuyệt cung có ba loại võ công chỉ truyền lại cho chưởng môn các đời là Vô ảnh kiếm , bích huyết kiếm và phong hành bí tịch . Lâm Duẫn Nhi tu luyện Phong Hành võ công , nàng thích sử dụng khinh công và nội lực mạnh , các loại kiếm pháp nàng không có hứng thú . Nhưng mà trên tay nàng vẫn đang cầm hai quyển kiếm pháp kia thì Quyền Du Lợi sử dụng kiếm pháp ấy là lấy ở đâu ra .
" Thế nào ? Không trả lời được sao ? Ai nha , nếu mọi người biết được đại sư tỷ của Lưu Quang môn sử dụng võ công của tà giáo thì không biết thanh danh sẽ ném đi đâu hơn hết Quyền gia các ngươi sẽ thân bại danh liệt nha ."
Lâm Duẫn Nhi dùng giọng điệu ngạo mạn vốn có vừa chế giễu vừa uy hiếp .
Quyền Du Lợi trong đầu đang ông ông từng hồi , không ngờ kiếp này một màn lại xảy ra nhanh như vậy . Cả nàng cùng gia tộc sẽ bị tiêu diệt như vậy sao ?
" Ta chỉ là được một cao nhân vô danh chỉ dạy . Ta cũng không biết đó là võ công tà môn ."
Lâm Duẫn Nhi bán tín bán nghi , nhưng hôm nay nàng uy hiếp Quyền Du Lợi với mục đích khác .
" Ai u nói vậy thì cũng không thể trách Quyền cô nương được nha . Nhưng thân là cung chủ Vong Tuyệt cung , ta không thể dễ dàng bỏ qua được . Trừ phi ."
Quyền Du Lợi gấp gáp hỏi lại
" Cô nương muốn gì ?"
Lâm Duẫn Nhi chìa ra một gói nhỏ màu đen .
" Ngày mai hãy pha cái này rồi đưa cho chưởng môn Tạ Nam của ngươi uống . Ta sẽ bỏ qua cho cô nương chuyện này ."
Quyền Du Lợi run rẩy cầm lấy gói nhỏ .
" Ngươi đây muốn làm gì sư phụ ? Nếu ta bất nhân bất nghĩa hãm hại sư phụ , ngươi nghĩ ta còn đường sống ra khỏi đây sao ?"
" Hahaha tất nhiên ta không muốn hại cô nương rồi nhưng sư phụ ngươi ngày mai không thể sống sót . Ai nha ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ lại tự mình đưa thuốc sao ? Phải là người Tạ Nam tin tưởng uống thuốc này ngoài ngươi chứ , ví như Trịnh Tú Nghiên chẳng hạn ."
Lâm Duẫn Nhi dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu tia nhìn đầy ngoan độc về phía có tiếng huyên náo vui vẻ phía xa .
Quyền Du Lợi chật vật chống đỡ để không ngã khuỵ . Tại sao mọi thứ lại trớ trêu như vậy , ông trời cho nàng quay lại cứ ngỡ thay đổi được một kiếp . Hoá ra tất thảy lại biến hoá đến mức kinh khủng như thế này .
" Ngươi cứ suy nghĩ đi , đến mai nếu ngươi không nỡ xuống tay thì đương nhiên ta vẫn không để cho Tạ Nam qua được kiếp nạn này . Nhưng đồng nghĩa cả ngươi cùng Quyền gia trăm mạng cũng đừng hòng thoát khỏi ."
Lâm Duẫn Nhi tuy đang che mạng nhưng sát ý nồng đậm qua con ngươi đen thẫm khiến Quyền Du Lợi không khỏi run sợ .
Nói xong Lâm Duẫn Nhi biến mất sau màn đêm đen kịt .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên