Sáng sớm , con đường xuống núi Lưu Quang bị một đám đệ tử vây lấy , đứng chính giữa là một nam nhân mặt mày như tạc , ôn nhu như nước , một mỹ nam như hoa như ngọc . Trịnh Tú Nghiên ngây người nhìn Quyền Du Lợi trong trang phục nam nhân , hẳn đây là chủ ý mà đại sư tỷ nói đêm qua .
" Sư tỷ nhớ trên đường bảo trọng , mặc áo ấm , có gì thì báo tin ngay cho muội nha . Muội thật không lỡ xa sư tỷ đâu hay là cho muội theo đi mà ".
Hoàng Mỹ Anh đứng bên cạnh không quên nũng nịu Quyền Du Lợi . Mà Quyền Du Lợi chỉ cười khẽ xoa đầu nàng ta .
" Sư tỷ trên đường bảo trọng ."
Chúng sư đệ sư muội đồng thanh nói .
Quyền Du Lợi không kiên nhẫn nhưng vẫn dịu dàng :
" Mọi người đi luyện công đi . Sư tỷ sẽ nhanh chóng trở về kiểm tra các ngươi ".
Trịnh Tú Nghiên đứng nhìn một màn này , trong lòng thêm phần kính nể . Quả nhiên là đại sư tỷ , ngay cả cải trang thành nam nhân mà vẫn mỹ như vậy , dáng vẻ ôn nhu khiến người người trầm luân .
Liếc nhìn Trịnh Tú Nghiên song song cưỡi ngựa bên cạnh , Quyền Du Lợi cảm thán đáng lẽ nên cho nàng ta cải nam trang luôn. Sao lại có người xinh đẹp , câu người đến như thế , xuống núi thể nào cũng dễ thu hút ánh nhìn .
" Sư Tỷ , mặt ta dính gì sao ?"
Trịnh Tú Nghiên khẽ đỏ mặt khi bị Quyền Du Lợi nhìn chằm chằm .
" Không có gì , chỉ là ta đang nghĩ tiểu sư muội xinh đẹp như vậy xuất sơn có chút không an toàn dễ thu hút ánh nhìn của mọi người ".
Nghe sư tỷ khen mình xinh đẹp , Trịnh Tú Nghiên càng đỏ mặt lợi hại .
" Hay là ta cũng cải nam trang như sư tỷ ".
" Không cần , giờ cũng không có đồ để thay , đồ của ta lại quá cỡ so với muội . Như vậy đi , xuống núi muội và ta cứ đóng giả phu thê được không ?"
Quyền Du Lợi trong đầu toàn là toan tính . Như vậy đi , Trịnh Tú Nghiên là nương tử của ta thì khi xuống núi có gặp Đông Hải , hai người cũng không có cơ hội tình chàng ý thiếp với nhau .
Trịnh Tú Nghiên nghe thế ngượng ngùng , trong lòng nổi lên tia vui sướng .
" Cứ làm theo lời đại sư tỷ nói đi ."
" Ra ngoài đừng gọi ta là sư tỷ nữa . Gọi ta Tướng Công hay là Du Lợi ca , ta sẽ gọi muội là Nghiên Nhi ".
Vốn là một cô nhi được sư phụ thu nuôi từ nhỏ , Trịnh Tú Nghiên thi thoảng nhận được sự quan tâm của sư phụ , cả sư môn không ai để ý đến nàng , duy chỉ có sư tỷ dịu dàng với nàng . Ngày còn nhỏ , sư tỷ yêu thích ôm nàng , cho nàng đồ ăn ngon . Nàng tự nhủ sẽ trở lên xinh đẹp hơn , ưu tú hơn để dành được sự yêu thích của sư tỷ . Nhưng chẳng thể ngờ , càng lớn sư tỷ càng ghét nàng , càng tránh xa nàng . Nàng chỉ có thể lén nhìn sư tỷ luyện công , sanh thần sư tỷ chỉ có thể lén tặng quà cho sư tỷ . Nàng chỉ có thể dùng sự lạnh lùng để che lấp khao khát được sư tỷ quan tâm yêu thương . Sư tỷ vĩnh viễn không biết nàng có bao nhiêu sùng bái , có bao nhiêu si mê , bao nhiêu yêu thích sư tỷ . Mà lần này , có nằm mơ Trịnh Tú Nghiên cũng không nghĩ được sư tỷ dịu dàng gọi Nghiên Nhi , được làm thê tử của sư tỷ .
" Ngươi lại ngẩn người ra đó làm gì ."
Quyền Du Lợi không kiên nhẫn quay qua hỏi .
Trịnh Tú Nghiên hồi thần , nhanh chóng lắc đầu .
" Không có a , chỉ là lâu lắm sư tỷ mới gọi muội là Nghiên Nhi , muội rất thích nên có chút thất lễ , sư tỷ đừng giận ."
Nghe Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng xin lỗi , Quyền Du Lợi càng là nghi hoặc . Rõ ràng ở Lưu Quang các đệ tử khác cũng hay lấy lòng nàng , thích được thân thiết cả nàng , nhưng Trịnh Tú Nghiên là người lạnh lùng ngay thẳng , trước nay nàng ta không hề quan tâm hay tỏ vẻ để ý đến ai . Vì sao lại luôn nhường nhịn , luôn tỏ ý muốn thân cận nàng . Kiếp trước cũng vậy , lúc nào Trịnh Tú Nghiên cũng đối tốt với nàng . Ngay cả khi biết nàng hãm hại nàng ta , Trịnh Tú Nghiên khi lên làm chưởng môn cũng chỉ trục xuất nàng khỏi sư môn mà không phế đi võ công của nàng . Khi giao chiến , Trịnh Tú Nghiên cũng không nỡ tổn thương nàng , chừa cho nàng một con đường sống . Có một lần khi ma giáo và Lưu Quang giao đấu , nàng chỉ đường cho người của Vong Tuyệt cung lên Lưu Quang giết vô số đệ tử , Trịnh Tú Nghiên chĩa mũi kiếm hướng Quyền Du Lợi vừa rơi lệ vừa nói :" Lần cuối ta coi ngươi là sư tỷ . Quyền Du Lợi , cả đời này ta đều đứng về phía ngươi , tại sao chưa một lần ngươi nhìn về phía ta . Dù chỉ một lần? Là ngươi ép ta , coi như chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt " . Đến giờ Quyền Du Lợi nàng vẫn không hiểu ánh mắt đau đớn tuyệt vọng ấy của Trịnh Tú Nghiên là như thế nào .
" Sư muội có đặc biệt yêu thích người nào không ?"
Quyền Du Lợi bỗng quay qua hỏi khiến Trịnh Tú Nghiên có chút chột dạ . Trịnh Tú Nghiên nghĩ có phải hay không sư tỷ hiểu lầm nàng thích Đại sư huynh Duẫn Hạo . Cũng tốt , lần này có cơ hội ngày đêm cận kề với sư tỷ nàng sẽ cho sư tỷ thấy nàng có bao nhiêu yêu thích sư tỷ . Nàng không rõ loại yêu thích này là thế nào nhưng không phải là sự yêu thích thông thường như đối với các sư tỷ sư muội khác . Chỉ biết từ nhỏ trong mắt nàng chỉ có sư phụ và đại sư tỷ , nàng có thể ngắm nhìn đại sư tỷ cả ngày , chỉ vì một nụ cười hay một cái nhíu mày của đại sư tỷ mà khẩn trương . Nàng ngày ngày luyện công ưu tú hơn người là để chứng minh cho sư tỷ thấy nàng hoàn toàn xứng đáng đứng bên cạnh sư tỷ .
Nhưng mà giờ chưa phải lúc để nàng bày tỏ tâm ý . Nàng không muốn sư tỷ thêm chán ghét nàng .
" Muội không có , muội còn nhỏ nên chỉ muốn tập trung luyện công để không làm phụ lòng sư phụ và đại sư tỷ thôi ."
Nghe giọng điệu chân thành của Trịnh Tú Nghiên , Quyền Du Lợi nửa tin nửa ngờ . Quả thật sự ghen ghét đã từng che mờ lí trí của nàng , Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ có ý thân cận với Duẫn Hạo ca . Dù sau này có Đông Hải , Trịnh Tú Nghiên vẫn một bộ dáng lạnh lùng . Đến khi nàng bị truy sát cũng là tám năm sau , lúc ấy Trịnh Tú Nghiên đã có tất cả vinh quang , Đông Hải đã cầu thân vô số lần mà nàng ta vẫn chần chừ không đồng ý . Lấy lí do phải dẹp tận gốc ma giáo Vong Tuyệt Cung .
" Hảo , võ công của muội ngày càng tiến bộ nên mới có thể khiến ta bị thương cơ mà ."
Quyền Du Lợi mặc dù không muốn tính toán nhỏ nhặt nữa nhưng không có nghĩa nàng bỏ qua dễ dàng .
" Là sư muội quá lỗ mãng rồi , sư muội sao sánh được với võ công của đại sư tỷ , chẳng qua khi ấy sư tỷ hơi nóng vội muội mới tìm được sơ hở chẳng may lại đả thương sư tỷ . Sư Tỷ đừng tức giận muội nữa có được không ?"
Trịnh Tú Nghiên lại bày ra dáng vẻ khổ sở . Quả thật khi ấy thấy sư tỷ vận nội công quá mức sợ sư tỷ tự tổn hại thân thể , Trịnh Tú Nghiên mới cố sức phản công để ngăn cản . Dù võ công của Trịnh Tú Nghiên có cao , có vượt qua nhiều sư huynh đệ khác thì vẫn chưa vượt qua được Quyền Du Lợi . Hơn nữa đả thương sư tỷ , Trịnh Tú Nghiên đau hơn chính bản thân mình bị thương .
" Chuyện cũ qua rồi , không nhắc nữa . "
Quyền Du Lợi cưỡi ngựa vượt lên trước , tăng tốc độ muốn xuống chân núi trước khi trời tối , ban đêm ở núi Lưu Quang rất nguy hiểm .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên