Chương 19:

436 12 0
                                    

Trời chuyển hạ , khí hậu trở nên nóng bức oi ả . Sáng sớm , Quyền Du Lợi đã đứng ở hậu viện sau núi ra sức cắt tỉa từng cây hoa đào . Đã năm năm trôi qua , kể từ ngày kế nhiệm chức chưởng môn , nàng ra sức chỉnh đốn môn phái . Tuy sự kiện kia gây chấn động lớn nhưng các đệ tử đến tầm sư học đạo ngày càng nhiều , nàng bận rộn suốt ba năm xây thêm hậu viện cho các đệ tử mới . Quyền Du Lợi cũng chuyển đến hậu viện sau cùng cạnh vách núi nơi nàng cùng người kia thổ lộ cùng nhau . Nàng cũng trồng thêm rất nhiều hoa đào . Ngày nào cũng khiến bản thân trở nên bận rộn đến không có thời gian suy nghĩ . Nhưng làm cách nào nàng cũng không thể quên đi .
Mấy năm nay nàng chưa từng xuống núi , cũng mắc phải bệnh cứ nhìn thấy thịt , ngửi mùi máu tanh là lại nôn khan . Thân thể Quyền Du Lợi gầy yếu tựa như chỉ cần một cơn gió cũng có thể đem nàng thổi bay .
Quyền Du Lợi cắt đứt liên hệ với Quyền gia , nàng cố sức thực hiện lời hứa với sư phụ trước khi lâm chung , để giảm thiểu nỗi áy náy trong lòng nàng .
" Chưởng môn , dừng tay uống chén canh đi . "
Hoàng Mĩ Anh nhẹ nhàng bước tới , nâng niu chén canh trên tay .
" Muội cứ để đó đi . Ta không muốn ăn . "
Quyền Du Lợi không quay đầu nhìn xem mà chỉ chăm chú nâng niu từng cành hoa .
" Sư tỷ đã quá mức gầy yếu rồi . Người bảo trọng thân thể một chút được không ? "
Hoàng Mĩ Anh hảo đau lòng nhìn bóng lưng đơn bạc trước mặt . Kể từ ngày hôm đó , sư tỷ không còn cười nữa , nàng không ăn cũng không ngủ , tự hành hạ bản thân đến chật vật . Nàng nghĩ rằng thời gian qua đi , sư tỷ rồi cũng sẽ khá hơn , nàng sẽ dùng tình cảm chân thành rồi sư tỷ cũng hướng về nàng thôi . Nhưng bao năm trôi qua , sư tỷ luôn là cự tuyệt nàng , cự tuyệt tất cả mọi người , giam lỏng bản thân ở một nơi sâu thẳm không ai có cách nào đến gần .
Thấy Quyền Du Lợi không có ý tứ trả lời , Hoàng Mĩ Anh thở dài nói tiếp
" Chưởng môn , Bắc Đại gửi thư mời , tháng sau đã đến nhiệm kì tranh chức Võ Lâm minh chủ . "
Quyền Du Lợi ngừng tay , xoay người lại . Ánh mặt trời chói chang chiếu từng tia nắng rọi xuống gương mặt nàng , vẫn vẻ xinh đẹp dịu dàng nhưng thêm phần cương nghị , gò má gầy , đôi mắt ưu sầu sâu không thấy đáy .
" Năm năm rồi , cũng đến lúc ta phải xuống núi . Muội ra lệnh cho các đệ tử khác thu thập ngày kia xuất phát hướng Bắc Đại môn . Sư huynh Duẫn Hạo ở lại trấn giữ Lưu Quang , muội cùng Trương Hằng cũng theo ta một phen . "
Quyền Du Lợi mấy năm qua đều canh cánh trong lòng , năm đó Vương chưởng môn khiến nàng ghi hận trong lòng , Quyền Du Lợi lúc đó nghĩ nàng sẽ giam Trịnh Tú Nghiên lại rồi từ từ giải thoát cho nàng , không ngờ hắn nhiều chuyện ra tay nặng như vậy , một chưởng chấm dứt sinh mạng nương tử của nàng . Nàng nghĩ cũng đã đến lúc chấm dứt tất thảy , trả thù cho Trịnh Tú Nghiên xong nàng cũng sẽ kết liễu đi theo nương tử . Bao năm qua nàng ra sức tu luyện vô ảnh kiếm , cuối cùng đêm trước nàng đã tu luyện xong tầng thứ mười . Bây giờ ngay cả Lâm Duẫn Nhi nàng cũng không hề e sợ nữa . Lưu Quang môn cũng đã ổn định vững chắc , nàng sẽ giao lại chức chưởng môn cho Duẫn Hạo .
Cuối cùng , nàng cũng có thể bỏ xuống tất cả nỗi thống khổ trong lòng . Trịnh Tú Nghiên, ta hảo nhớ nàng.
Quyền Du Lợi đứng ở vách núi lặng ngắm mặt trời đang dần lặn phía xa .
" Chưởng môn , đã đến giờ xuất phát . "
Nghe được lời đệ tử trong môn phái truyền đến , Quyền Du Lợi gật đầu bước ra cửa .
Ở đại môn , các đệ tử đều mặc y phục bạch y của Lưu Quang tay cầm trường kiếm , ánh mắt quyết tâm , khí thế bừng bừng .
Quyền Du Lợi yên vị trên ngựa , hông đeo kiếm , tóc dài xõa tung như mực đổ dài trên vai bị gió thổi bay phân tán trên không trung trông vô cùng phóng khoáng cùng tự nhiên . Dung mạo nàng xinh đẹp lại thêm phần anh khí , đôi mắt tĩnh nặng như hồ nước mùa thu . Sờ miếng ngọc đeo trên cổ , Quyền Du Lợi hít một hơi ra lệnh tất cả xuất phát lên đường tới Kim Lan thành .
Lưu Quang môn cách Kim Lan thành khá xa đến nơi cũng mất cả tháng. Ba đại môn phái chỉ có Lưu Quang ngự ở trên núi , các môn phái khác đều ở nơi kinh thành nhộn nhịp .
Quyền Du Lợi không muốn đến Bắc Đại môn làm khách nên cho đệ tử ngụ tại khách điếm bên ngoài . Hôm sau nàng cùng các đệ tử tiến tới Bắc Đại môn .
Tới cửa chính nàng liền thấy Đông Hải cùng Từ Châu Hiền  tới đón tiếp .
Đã lâu không gặp Đông Hải trông ngày càng phóng khoáng , vẻ hán tử mạnh mẽ khiến các cô nương nhiều mắt nhìn vài cái . Từ Châu Hiền không còn vẻ non nớt , nàng xinh đẹp thuần thục hấp dẫn hơn người .
" Quyền chưởng môn , nghe nói người đến Kim Lan thành từ hôm qua . Sư phụ cho mời người đến làm khách mà người khước từ khiến Bắc Đại vô cùng áy náy . "
Đông Hải thân thiết hướng Quyền Du Lợi nói .
" Lần đầu tới Kim Lan Thành , ta cùng các đệ tử đi đường xa khá mệt mỏi , gặp chỗ liền muốn nghỉ ngơi ngay . Không dám phiền Bắc Đại đang bận rộn công vụ . "
Quyền Du Lợi điềm đạm trả lời , nói xong liền bước sảnh chính mà đi .
Từ Châu Hiền nhìn theo bóng dáng người thầm mến bao năm cho đến khi nàng khuất hẳn . Nàng vẫn rất xinh đẹp , nhưng sao lại cô đơn lạnh lùng đến vậy . Kể từ năm đó , thỉnh thoảng nàng cũng có dịp lên Lưu Quang chỉ là Quyền Du Lợi ngày càng trầm ổn , lâu lắm rồi nàng không còn nở nụ cười dịu dàng nữa .
Đến sảnh chính Quyền Du Lợi thấy Vương chưởng môn ngồi ghế chính giữa , bên cạnh là Tùy Phong chưởng môn của Thanh Tùng , ghế bên kia chắc chắn là dành cho nàng .
Thế cục võ lâm hiện tại vẫn chia đều cho ba đại môn phái . Mà lần này thi đấu tranh chức minh chủ không ai khác ngoài ba người .
" Quyền chưởng môn cuối cùng cũng tới . "
Vương chưởng môn vẻ mặt không coi ai ra gì hướng Quyền Du Lợi nói giọng điệu khinh khỉnh .
" Để các vị chưởng môn đợi lâu . "
Quyền Du Lợi vẻ mặt điềm tĩnh không thèm để ý ngồi xuống ghế .
Ổn định chỗ ngồi , Tùy Phong liền lên tiếng từ chối tham gia tranh tài , sức khỏe hắn dạo này có chút suy yếu không đủ sức tham gia tranh tài lần này.

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ