Khoảng sân nhỏ hẹp nãy giờ công đông đúc giờ đây chỉ còn lại vài người .
Từ Châu Hiền thân mặc thanh sam dùng khinh công uyển chuyển đáp xuống đỡ lấy lưng Đông Hải rồi hướng mũi kiếm về phía Quyền Du Lợi .
Đông Hải thấy Từ Châu Hiền đã tới liền kính cẩn lùi lại phía sau .
Quyền Du Lợi cùng Từ Châu Hiền đứng đối diện nhau , hết sức chăm chú nhìn vào đối phương , thật lâu không động .
Cuối cùng , Quyền Du Lợi lên tiếng phá vỡ thế im lặng.
" Hoá ra bấy lâu nàng luôn lừa gạt ta ."
Giọng nói của Quyền Du Lợi rất nhẹ lại có phần run rẩy . Nhìn gương mặt nàng càng hiện rõ vẻ tái nhợt .
Từ Châu Hiền run lên một cái , rất muốn đưa tay sờ sườn mặt nàng , rất muốn biện hộ một cái gì đấy , nói nàng là bất đắc dĩ nhưng rồi lại đau đớn thu tay lại .
" Thực sự không thể giấu được nữa rồi , thực sự không thể quay lại lúc trước hay sao . Du Lợi , chỉ cần nàng thu tay , giao ra Trịnh Tú Nghiên , ta cùng nàng có thể cùng hưởng thiên hạ , ta có cái gì cũng có thể cùng nàng san sẻ vậy không phải tốt hay sao ?"
Cho dù đã là lúc này , Từ Châu Hiền vẫn muốn làm một cái cứu vãn cuối cùng ,nhưng nàng vừa dứt lời thì nghe được thanh âm Quyền Du Lợi cười lớn .
" Thế nào , đến giờ phút này ngươi còn muốn coi ta như một kẻ ngu si trêu trọc ? Là ngươi cố tình tiếp cận ta , dùng vẻ nhu nhu nhược nhược , khiến ta nghĩ ngươi thật tâm yêu thích , hi sinh cho ta . Mấy năm qua hoá ra mọi thứ đều là giả dối . Ngươi thiết kế bẫy từng bước đưa ta vào tròng . Hoá ra người đứng sau tất cả là ngươi . Lâm Duẫn Nhi , Hoàng Mỹ Anh ... ngay cả bà bà ngươi là Quỷ Y cũng là do ngươi hại chết có phải không ?"
Từ Châu Hiền cảm thấy trước mặt là một mảng đen kịt , hoá ra khi bức màn được vén xuống , cái gì cũng không thể vãn hồi được nữa .
" Phải , ngay từ đầu cùng ngươi cứu Trịnh Tú Nghiên cũng là do ta sắp xếp . Ta muốn cài Đông Hải đến Vong Tuyệt cung , lại là muốn giám sát tất cả các ngươi . Thật ra chỉ có ngươi bị trúng độc , ta vốn không làm sao hết . Những ngày ở Tuyết Sơn ta vẫn lén xuống núi . Mấy năm qua ta đã từng bước thâu tóm toàn bộ Võ Lâm . Ta làm vậy rốt cuộc cũng vì cha ta , vì gia tộc Từ gia . Ta phải khẳng định cho cha ta thấy , ta có thể vì Từ gia mà dạng danh . "
Quyền Du Lợi , cho tới bây giờ ngươi chỉ biết là ta gạt ngươi , lừa dối ngươi . Nhưng ngươi có biết hay không , ta cũng vì muốn bảo vệ cho ngươi nếu không sợ màn kịch này bị xé rách , ta đã có thể để ngày này đến sớm hơn vài năm rồi . Chỉ là ta luyến tiếc , e sợ ngươi hận ta , sợ ngươi thương tâm khổ sở , sợ không thể vãn hồi được nữa .
Quyền Du Lợi , thực xin lỗi .
Quyền Du Lợi giật giật cánh tay , nhặt lên kiếm có chút cứng ngắc , ngực có chút không nói rõ cay đắng , thân thể mang theo đau đớn kịch liệt , không biết là do nội thương hay là nội tâm khổ sở lúc này , nàng phun ra một ngụm máu tươi .
Trịnh Tú Nghiên thấy vậy liền đỡ lấy Quyền Du Lợi .
" Sư tỷ , người không sao chứ ?"
Quyền Du Lợi không có trả lời mà ngửa mặt lên trời cười càng bi thống , nước mắt theo đó chảy ra .
Qua hồi lâu , tâm tình Quyền Du Lợi có chút vững vàng hơn trước mới bắt đầu mở miệng .
" Thú vị thật ,thật là thú vị . Ta thực không ngờ hoá ra con người ngươi là như vậy . Tất cả những ngọt ngào từng có hoá ra chỉ là do ngươi diễn trò . Dùng cả bản thân để đánh đổi mọi thứ , ngươi quá là lợi hại đi ."
Giờ khắc này , hai mắt Quyền Du Lợi nổi lên từng tia hồng sắc , trong con ngươi tràn đầy bi thương .
Đem bộ dáng Quyền Du Lợi lúc này thu trong mắt để cho lòng Từ Châu Hiền cũng quặn đau theo . Từ Châu Hiền đã sớm biết , khi hai người đối mặt thành khẩn , thẳng thắn như vậy , Quyền Du Lợi sẽ phải chịu thương tổn nhiều như thế nào . Cho nên Từ Châu Hiền mới cố gắng che giấu thân phận được lúc nào hay lúc ấy .
" Du Lợi , tình cảm mà ta dành cho nàng , là thật . Nếu không vì yêu nàng , ta sẽ không cứu nàng , sẽ không vì nàng mà tận lực che giấu . Ta vì nàng mà đến tim của bà bà cũng moi ra chỉ để làm thuốc dẫn đẩy lùi độc tố cho nàng . Phải ta cùng Kim Thái Nghiên bày kế , không phải chỉ vì nàng hay sao . Ta quả thực bất đắc dĩ ..."
Quyền Du Lợi giơ ra kiếm .
" Không ngờ ngươi lại táng tận lương tâm như vậy , Từ Châu Hiền ...từ nay chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt . Thiên hạ này ngươi cứ việc giữ lấy , nhưng còn Tú Nghiên các ngươi đùng hòng đụng ."
Từ Châu Hiền thấy dáng vẻ phẫn nộ như vậy của Quyền Du Lợi , lại thấy hai người kia nắm chặt tay nhau , tình huống như vậy khiến cho nàng khổ sở không nói ra được .
Mọi thứ trách cũng trách không được người khác , chỉ có thể tự trách bản thân mình . Từ thời khắc đầu tiên đã phải lòng Quyền Du Lợi , tự lừa dối là tiếp cận nàng vì muốn lợi dụng nàng , nhưng mà đến cuối lại trầm luân vào bể tình , không nhịn được mà muốn có được nàng . Từ Châu Hiền luôn cho mình là một người kiên cường , nàng từ nhỏ đã phấn đấu hơn người khác cho đến lúc gặp Quyền Du Lợi , nàng mới biết hoá ra nàng cũng không kiên cường đến thế . Cũng chỉ bởi tình cảm yếu mềm cùng tham lam này , nàng mới đem sự tình làm đến mức này .
" Chủ nhân , người nhớ giao kèo của chúng ta chứ ? Trịnh Tú Nghiên , nàng nhất định phải là của ta ."
Thấy Từ Châu Hiền mềm lòng như vậy khiến Đông Hải vô cùng sốt ruột . Bao năm qua hắn phục tùng nàng , nghe nàng sai khiến cũng chỉ bởi hắn muốn có được Trịnh Tú Nghiên . Thiên hạ này hắn vốn không cần , vinh hoa phú quý lại càng không .
Từ Châu Hiền thu hồi lại tâm tình , việc đến mức này e là không thể vãn hồi được nữa .
" Được . Quyền Du Lợi , nếu ngươi không giao ra Trịnh Tú Nghiên , hôm nay ta sẽ thành toàn cho hai người dưới suối vàng ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên