Quyền Du Lợi bế Lâm Duẫn Nhi trên tay , hướng ngôi nhà âm u giữa cánh rừng mà tới . Sát bên nàng là a cửu cô nương cùng ba tên ám vệ .
Dưới chân là lá khô nát , xung quanh âm trầm tĩnh mịch , chỉ có tiếng xào xạc lanh lảnh vang lên khi chân các nàng đạp lá khô bước đi .
Đang lúc trầm tư , Quyền Du Lợi lỗ tai run lên , nàng nghe thấy âm thanh đạp gió đang vun vút lao đến nơi các nàng . Một nguồn nội lực kinh người đè ép khiến nàng toát mồ hôi lạnh .
" Cẩn thận ! "
Quyền Du Lợi thét lên nhưng không kịp . Giữa làn sương mù , một thân ảnh lao tới , tiếng vun vút xẻ gió bắn tới các nàng . Ba tên ám vệ trúng kim tẩm độc ngã xuống đất bất tỉnh . Trịnh Tú Nghiên nhanh nhẹn dùng chỉ bạc cản phá được làn mưa kim châm .
Quyền Du Lợi vì không còn nội lực trên tay lại vướng Lâm Duẫn Nhi nên vẫn bị trúng vài ngân châm , nàng lảo đảo cùng Lâm Duẫn Nhi ngã xuống đất .
" Tiểu a di , Du Lợi tỷ ! "
Trịnh Tú Nghiên thảng thốt chạy lại chỗ hai người .
Quyền Du Lợi tầm mắt hơi mơ hồ , cũng may ngân châm không phải tẩm thuốc độc mà chỉ là thuốc mê , nàng vẫn miễn cưỡng chống lại được .
" Tiền bối , chúng vãn bối mạo phạm xông vào lãnh địa của ngài nhưng không có ác ý . Mong ngài nương tay . "
Quyền Du Lợi giọng nói thanh lãnh vừa kính cẩn lại đầy chân thành khiến người nghe không khỏi có hảo cảm vài phần .
" Haha , quả nhiên là đệ tử của Lưu Quang môn , nghe nói Tạ Nam có vài đệ tử thâm tàng bất lậu , hôm nay được chứng kiến , quả không hề khiến ta thất vọng . "
Quỷ y bà bà tóc trắng xõa dài , tay chống gậy hiện thân giữa làn sương mù vừa cười vừa nói .
Bà nhìn nữ tử áo trắng gương mặt xinh đẹp , anh khí mười phần cảm thấy thích thú không thôi . Tuy Lâm Duẫn Nhi nội lực cao thâm nhưng quá nóng vội , càn quấy xông vào lãnh địa của bà , bà đã định cho nàng ta chết rũ như bao kẻ khác từng xông vào đây . Bỗng nhiên nữ tử sa y đỏ đến giải cứu , bà đã nhìn ra mục đích của những người này . Chắc hẳn chúng đến là để chiếm lấy Tuyết liên ngàn năm để ức chế độc tố của nữ tử kia . Bà dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nữ tử váy đỏ , nàng ta toàn thân đều là độc , máu độc chảy trong cơ thể khiến tóc cũng chuyển màu . Không ngờ để duy trì mạng sống lại có người dùng độc làm thuốc dẫn như vậy . Nàng ta nếu không có Tuyết Liên duy trì sẽ không qua khỏi sau ba tháng nữa .
" Tiền bối đã quá khen . Vãn bối là Quyền Du Lợi , mong người nương tay . " Nói xong nàng không khống chế được mà ngã xuống đất ngất lịm .
Trịnh Tú Nghiên đỡ lấy Quyền Du Lợi cùng Lâm Duẫn Nhi theo sau Quỷ Y bà bà tiến lại căn nhà gỗ .
Trịnh Tú Nghiên biết thời gian còn lại của nàng chẳng còn bao lâu . Mấy năm nay nàng đã gắng gượng chống đỡ nhưng cơ thể nàng ngày một đau đớn nhiều hơn . Để duy trì mạng sống của nàng , Lâm Duẫn Nhi đã đem nàng luyện trong bể độc . Kể từ ngày tỉnh lại , thân thể như không còn của nàng nữa , chỉ còn lạnh lẽo cùng đau đớn chết lặng mỗi khi độc phát tác . Mất mấy năm Lâm Duẫn Nhi mới tìm ra tung tích của Tuyết Liên ngàn năm , nghe nói thuốc này có thể cải tử hoàn sinh , ít nhất mạng của nàng có thể giữ lại . Trịnh Tú Nghiên biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa nên lần này mới không khống chế được đến ngắm nhìn người kia một lần nữa .
Nhìn người đang an tĩnh nằm trên giường , Trịnh Tú Nghiên thở dài một hơi , lấy khăn lau qua thân thể cho nàng . Quỷ y bà bà nói thuốc mê này phải mất một ngày đêm mới hết tác dụng .
Làm tốt hết thảy , Trịnh Tú Nghiên không có rời đi mà nghiêng người nằm xuống . Nhìn gương mặt Quyền Du Lợi trước mặt thật chăm chú lại có vài phần cẩn thận yêu chiều . Tựa hồ như trước đây thật lâu , nàng vẫn dùng hình thức lén lút để ngắm nhìn Quyền Du Lợi. Mà cũng là bởi biết Quyền Du Lợi sẽ không đột ngột tỉnh lại , nàng mới dám đường đường chính chính nhìn người kia .
Yêu một người là như vậy sao , nàng đôi lúc tự hỏi rốt cuộc vì sao nàng lại yêu người kia đến thế , bắt đầu là từ khi nào ?
Là kể từ khi còn nhỏ , bản thân luôn sợ tĩnh mịch . Nàng chỉ lầm lũi làm mọi thứ một mình . Người kia như một đạo ánh sáng xinh đẹp đến chói mắt . Nàng vô thức ngưỡng mộ rồi khao khát kề cận .
Nàng chưa từng nghĩ sẽ có được người kia . Lúc ấy nàng từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian . Nhưng mà rốt cuộc , chỉ có nàng là tự đa tình . Người kia chưa từng yêu nàng . Để phần tình cảm chấp niệm này tan đi , nàng kiên trì dùng năm năm để ép mình quên đi Quyền Du Lợi . Thậm chí có lúc khi cơn đau của độc dược cắn nuốt lấy , nàng đã từng lao đầu vào đá tảng , như kẻ điên dùng mọi thứ khiến gương mặt người kia không bám trong tâm tưởng nàng nữa . Nàng cứ tưởng tâm nàng đã phong bế người kia ở một nơi sâu nhất , thế mà khi gặp lại , nàng mới biết , nàng là càng thêm để ý , phần tình cảm càng mãnh liệt hơn .
Trịnh Tú Nghiên khẽ đặt tay lên hông Quyền Du Lợi , dùng tay tháo mạng che mặt ra , trán nàng tựa vào cái trán trơn bóng nhẵn mịn của người kia . Nàng nhắm mắt lại cảm nhận khí tức ấm áp của người kia vờn quanh chóp mũi . Không khống chế nổi nhung nhớ khôn nguôi nàng hôn lên cánh hoa mềm mại của người kia , say mê mà mút lấy . Khát vọng khiến cả cỗ thân thể nàng run rẩy . Có trời mới biết nàng có bao nhiêu nhung nhớ người kia . Đôi môi này nàng vẫn hằng đêm khao khát được hôn lên . Mặc dù Quyền Du Lợi không có đáp lại , Trịnh Tú Nghiên vẫn cảm thấy nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào , trong đầu hiện lên hồi ức giữa hai người . Nhưng là một màn ba năm trước khiến đầu óc nàng thanh tỉnh mở bừng mắt . Hôm ấy , trăng rất tròn , rất sáng , sau khi bản thân rời đi được bể thuốc , nàng lao mình lên Lưu Quang . Chịu đựng toàn thân đau đớn , nàng muốn đi gặp người nàng luôn tâm tâm niệm niệm . Lưu Quang môn rất náo nhiệt , chỉ có vài năm mà đã thu thêm bao nhiêu đệ tử . Nàng tựa như kẻ trộm , lại đứng trên nóc nhà phía xa ngắm nhìn Quyền Du Lợi. Dù không thể nhìn rõ , nàng vẫn nhận ra bóng lưng người kia . Sư tỷ ngồi trong phòng uống rượu hồi lâu , sau đó Hoàng Mĩ Anh tiến đến đỡ lấy nàng , hai người tiến về phía giường , đèn bị thổi tắt . Một khắc kia , ngực nàng phát đau , nở nụ cười lạnh , Trịnh Tú Nghiên li khai nơi đó . Trở về Vong Tuyệt cung , nàng không ăn không uống , chỉ nằm đó vô lực nhìn trần nhà . Sau đó , nàng hàng ngày vẽ lên bức họa của người kia , nỗi nhung nhớ chuyển thành khắc cốt ghi tâm đau . Nhìn bức họa vẽ dáng hình Quyền Du Lợi , Trịnh Tú Nghiên đường nhìn càng trở nên mông lung . Nàng như người điên hôn lên bức họa , thân thể xao động tựa như một màn hai người từng ân ái . Tìm kiếm niềm an ủi nhớ nhung , sau mỗi lần điên loạn như vậy , nàng lại bật cười , bản thân giống như linh hồn cô linh sao lại trở nên đáng thương như thế chứ ? Dù vậy nàng cũng không khống chế được bản thân làm ra những chuyện buồn cười tỷ như ngồi trò chuyện hàng giờ với bức họa nói cho nàng nghe những câu chuyện vừa ấu trĩ lại buồn chán . Hay là khắc tên người kia lên tất cả vách đá xong rồi lại điên loạn xóa nát .
Trịnh Tú Nghiên thống khổ ánh mắt hận ý nhìn người kia . Sau đó không khống chế được lại dịu mắt , tiến đến ôm chặt Quyền Du Lợi vào lòng , khát vọng giữ lấy nàng . Trịnh Tú Nghiên dù đau đớn thế nào vẫn là không thể buông bỏ . Nàng có thể bỏ qua tất thảy , dù người kia có khinh bạc , coi thường thậm chí là lợi dụng nàng , nàng cũng là cam tâm tình nguyện .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
Fiksi PenggemarKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên