Quyền Du Lợi tỉnh lại cử động một cái liền thấy đau đớn lan tràn toàn thân . Khi được Hoàng Mĩ Anh ôm trong lòng , nàng tuy ngất đi nhưng vẫn còn chút ít ý thức sót lại . Nàng vẫn nhớ trước khi ngất đi hoàn toàn nàng còn nghe loáng thoáng bên tai Đông Hải hô lên cái tên Trịnh Tú Nghiên . Nàng đã cố sức mở mắt nhưng bị trúng mê dược lại chịu một chưởng mạnh , toàn thân không chịu nổi nữa .
Khi lấy lại hoàn toàn ý thức , Quyền Du Lợi nhận ra mình đang tựa vào một gốc cây trong rừng , mê dược đã được giải .Nàng vận nội công trị thương . Xong xuôi Quyền Du Lợi phủi đất đứng dậy .
Chỉ là đứng dậy đi vài bước , nàng phát hiện phía xa bên bờ sông đang có một nữ tử ngồi bên tảng đá . Nàng đang quay lưng đối về phía Quyền Du Lợi ,nàng mặc váy dài màu đỏ , tóc dài cũng màu đỏ như thác đổ trên lưng . Gió nhẹ thổi qua đem tóc dài bay nhẹ phất phơ , cảm giác mê huyễn không chân thật , trông rất đẹp mắt .
Nàng không có mang giày , chân trần buông thõng . Bàn chân trắng nõn nhiễm nước sông lóng lánh dưới ánh mặt trời . Dưới da trắng đơn bạc là từng đường gân xanh nổi lên , ngón chân nhỏ xinh , trông rất mê người.
Quyền Du Lợi ngơ người ngắm nhìn hồi lâu sau đó bèn cất tiếng nhẹ gọi .
" A cửu cô nương ."
Nhưng mà là nàng không hề phản ứng . Lúc này Quyền Du Lợi mới phát hiện , bên tai nàng chảy xuống một giọt máu đen .
" Cô nương bị thương sao ?"
Quyền Du Lợi lần nữa lên tiếng hỏi âm lượng đề cao hơn một chút . Nhưng mà người kia vẫn không hề có phản ứng . Nàng trực tiếp bước tới gần vỗ nhẹ bả vai người kia . Khi bàn tay chạm vào thân thể nàng, người kia thân thể bỗng run lên một cái liền quay người lại .
Khoảnh khắc hai đôi mắt đối diện nhau , thời gian như ngưng tụ lại.
Quyền Du Lợi cảm thấy cặp mắt kia vô cùng quen thuộc . Người kia như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói , rồi lại như đè nén đến nơi sâu nhất .
Máu bên tại Trịnh Tú Nghiên vẫn chảy nhỏ giọt xuống . Đau đớn bám lấy Trịnh Tú Nghiên hơn một canh giờ , độc dược như lại cắn nuốt lấy nàng . Sau khi cho Quyền Du Lợi uống thuốc giải mê dược cùng đan dược trị thương , nàng bèn tiến tới bờ sông chịu đựng cơn đau một mình .
Quyền Du Lợi tiến đến rút trong ngực một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu bên tai Trịnh Tú Nghiên .
" Sao nàng lại bị thương vậy ?"
Quyền Du Lợi nhẹ giọng hỏi người đối diện .
Trịnh Tú Nghiên cảm thấy lần này giọng điệu Quyền Du Lợi có chút đổi khác . Sư tỷ như quay trở lại mấy năm trước sau khi hai người xác lập tình cảm . Nhưng mà sư tỷ đâu có biết nàng là Trịnh Tú Nghiên .
" Ta không sao , không cẩn thận một chút thôi ."
Trịnh Tú Nghiên tránh ánh mắt dịu dàng kia trả lời .
Quyền Du Lợi nắm chặt bàn tay đang run lên đè ép xúc động ôm lấy người kia . Nàng càng thêm khẳng định người đối diện là Trịnh Tú Nghiên . Từ giọng nói , dáng hình , mùi hương , thêm sự việc đêm qua . Quyền Du Lợi nghĩ hẳn là Trịnh Tú Nghiên rất hận nàng nên mới che giấu thân phận thật sự . Trịnh Tú Nghiên - a cửu - Ở Lưu Quang môn nàng đứng hàng thứ chín . Hồi tưởng lại sự việc những ngày qua , sự chăm sóc bảo vệ của Trịnh Tú Nghiên dành cho nàng nữa . Tự trách bản thân thật ngốc , Quyền Du Lợi cười khổ . Nàng sẽ bù đắp cho Trịnh Tú Nghiên , sư muội không muốn lộ ra thân phận , nàng không ép sư muội ." Này giày của nàng đâu rồi".
Quyền Du Lợi nhìn xuống đôi chân trần của Trịnh Tú Nghiên hỏi han .
" Nãy ôm Du Lợi tỷ không cẩn thận bị đánh rơi mất . "
Quyền Du Lợi nhìn ngựa buộc ở phía xa rồi quay qua nhìn đôi chân kia bèn thở dài một hơi . Trịnh Tú Nghiên thật là không biết tự chăm sóc bản thân gì cả .
" Để ta ôm nàng lên ngựa . Vào trong thành thì mua giày sau ."" Không cần phiền đến Du Lợi tỷ , ta tự đi được ."
Trịnh Tú Nghiên có chút mong chờ được thân cận , được Quyền Du Lợi cưng chiều nhưng là sư tỷ mới bị thương , nàng lo sư tỷ mệt nhọc .
" Để ta ôm nàng đi tới , nàng ngồi yên phía trước ngựa là tốt rồi ."
Quyền Du Lợi nói xong không để Trịnh Tú Nghiên phản bác tiến đến ôm nàng vào trong ngực .
Nàng tuy đã cao hơn nhưng trọng lượng lại chẳng tăng thêm phân lượng nào , cảm giác còn nhẹ hơn . Trong lòng Quyền Du Lợi dâng chút cảm giác xót xa . Người kia không có chống cự mà nằm yên trong lòng nàng , vòng tay qua cần cổ , cơ thể mềm mại như không xương vùi ở ngực nàng .
Hít lấy mùi hương đã quá đỗi quen thuộc , mắt Quyền Du Lợi có chút phiếm hồng .
Đặt Trịnh Tú Nghiên lên lưng ngựa , Quyền Du Lợi cũng theo ngồi đằng sau . Môt đường ngựa đi thật chậm , hai người đều có cảm giác như quay lại năm năm trước . Như ngày hai người từ dưới chân núi trở về Lưu Quang Môn . Quyền Du Lợi không khách khí ôm chặt người phía trước , tựa cằm vào vai nàng .
Trịnh Tú Nghiên thân thể run lên một chút nhưng lại dung túng không hề nhắc nhở việc mạo phạm thân thể này . Nàng cũng tựa vào lòng người phía sau . Cảm nhận hơi ấm bởi cái ôm mềm mại .
Đến một trấn nhỏ , Quyền Du Lợi cho ngựa dừng lại rồi nhảy xuống.
" Nàng ngồi yên , ta đi mua chút đồ rồi quay lại ."
Quyền Du Lợi nói với Trịnh Tú Nghiên , đường nhìn rơi vào chiếc chân nhỏ xinh ở giữa không trung rồi xoay người rời đi .
Nhìn bóng lưng Quyền Du Lợi ngày càng xa , Trịnh Tú Nghiên đưa tay trên không trung bắt bắt đáng tiếc cái nàng bắt được chỉ là khí tức vô hình .
Quyền Du Lợi rất nhanh đã trở lại , trên tay cầm một đôi hài màu đỏ xinh . Nàng cẩn thận đem hài nâng niu đeo vào chân Trịnh Tú Nghiên . Nhìn đôi hài vừa vặn như in nàng mới hài lòng gật đầu hướng Trịnh Tú Nghiên cười cười giơ tay
" Để ta đỡ nàng xuống ."
Trinh Tú Nghiên ngạc nhiên nhìn Quyền Du Lợi nhưng vẫn đưa tay ra . Tại sao sư tỷ lại biết cỡ chân nàng mà mua đôi giày vừa vặn như vậy ? Thái độ của sư tỷ cũng rất lạ .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên