Chương 7 :
" Đi hết đường này là đến thị trấn dưới núi . Muội phải nhớ kĩ gọi ta là tướng công , từ nay ta sẽ lấy tên Quyền Lợi ".
Quyền Du Lợi quay qua dặn dò .
Nghĩ đến mấy ngày được ở bên lại còn vô cùng thân cận với sư tỷ , Trịnh Tú Nghiên tuy bình thường lạnh lùng nay vẫn không thể ngăn được bản thân nở nụ cười ngọt ngào .
Quyền Du Lợi nhìn người bên cạnh cười đến xinh đẹp như thế bỗng có chút khó chịu . Làm sao để ngăn cản cái đồ yêu nghiệt đó đi câu dẫn người đây . Ta không phải tướng công thật sự của ngươi , cười đến chói mắt cho ai xem .
Vào trấn , Trịnh Tú Nghiên hết ngó đông ngó tây . Từ nhỏ đến giờ nàng chưa rời khỏi sư môn nên mọi thứ đều thật lạ lẫm .
" Sư tỷ , những cái trâm này thật đẹp a ."
Quyền Du Lợi liếc mắt qua rồi quay đi . Những thứ này đâu có gì đẹp đâu , Quyền gia giàu có như vậy , có bao nhiêu vật trân quý hơn vậy nhiều .
" Nghiên nhi , nàng lại quên lời ta dặn rồi ."
Quyền Du Lợi vừa nói vừa nhướng mày tỏ ý không hài lòng .
Trịnh Tú Nghiên chóp mũi bỗng đỏ bừng .
" Dạ , tướng công ".
Hai người tiến đến Vọng Nguyệt khách điếm , nơi đây là một trong những gia sản của Quyền gia . Quyền gia mở rất nhiều khách điếm , tửu lâu trải dài khắp nơi . Lưu Quang môn để tiện việc du tẩu giang hồ và thu thập tin tức nên có chút nhờ vả Quyền gia mỗi khi các đệ tử xuống núi . Tạ Nam vì mối thâm tình này nên càng tỏ ra coi trọng Quyền Du Lợi .
Lão bản Vọng Nguyệt lâu vừa thấy Quyền Du Lợi vội chạy ra tiếp đón .
" Thỉnh an chủ tử ".
Lục An khom lưng hành lễ . Hắn là một trong những gia nhân làm việc cho Quyền gia đã lâu , khi Quyền Du Lợi được đưa tới Lưu Quang môn , Lục An cũng theo đó đến trấn dưới chân núi mở ra Vọng Nguyệt lâu . Theo lời trang chủ Quyền Trung tiện bề chăm sóc , tương trợ Quyền Du Lợi.
" Vào trong nói tiếp ."
Lục An dẫn lối đưa hai người vào một căn phòng kín đáo bên trong .
" Thỉnh công tử , tiểu thư uống ly trà ."
Một gia nhân khác sau khi đem trà đặt trên bàn liền đóng kín cửa lại .
Quyền Du Lợi ngồi xuống ghế sau đó chỉ vào ghế bên cạnh .
" Nghiên nhi ngồi đi , uống ly trà cho đỡ khát ."
Quyền Du Lợi săn sóc đưa ly trà cho Trịnh Tú Nghiên trước sau đó mới lấy ly khác uống một ngụm .
" Lần này sư phụ cử ta và cửu sư muội Trịnh Tú Nghiên xuống núi trước hết là lấy mấy món bảo vật phụ thân gửi tới , chuẩn bị làm phần thưởng cho cuộc tỷ thí giữa các môn phái và lựa chon minh chủ sắp diễn ra . "
" Dạ , tiểu nhân đã chuẩn bị xong hết lễ vật . "
" Còn nữa mấy ngày này , ta nghe nói ở dưới trấn có sự bất thường phải không?"
" Dạ , tiểu nhân đã điều tra , là do người của ma giáo Vong Tuyệt cung gây rối . Trần Tiện , một tên tay sai của giáo chủ Lâm Duẫn Nhi chuyên đi thu thập tin tức cho giáo chủ ma giáo , hôm trước sau khi đến trấn thì đã ra tay cưỡng bức rất nhiều khuê nữ . Ngay cả quan phủ cũng nhắm mắt làm ngơ vì không dám đắc tội ."
Quyền Du Lợi im lặng cố nhớ lại sự việc lúc trước . Nàng không chứng kiến sự việc nhưng nghe nói ngày trước khi Trịnh Tú Nghiên xuống núi cũng gặp phải sự trêu ghẹo của Trần Tiện nhưng do ma giáo đông đảo , võ công Trần Tiện cũng cao hơn nên không đánh lại bọn chúng. May mắn lúc đó Đông Hải , đại đệ tử của Bắc Đại môn đang trên đường lên Lưu Quang môn chứng kiến liền ra tay tương trợ . Từ đó cũng tạo lên mối nhân duyên người người trong giang hồ hâm mộ .
Quyền Du Lợi ánh mắt đanh lại .
" Trần Tiện đang ở đâu ? "
" Dạ , hắn cũng đang ngụ tại Vọng Nguyệt lâu ".
" Vậy cũng tốt , ngươi sắp xếp cho ta một phòng . Để tiện hành sự , ta và sư muội sẽ giải trang làm phu thê . Ngươi cũng coi như chúng ta là khách nhân bình thường đi ."
" Dạ , chủ tử ."
Sau khi vô phòng , Trịnh Tú Nghiên lại là một trận ngại ngùng . Tuy hiếm khi được ở cạnh riêng với sư tỷ nhưng mỗi lần tiếp xúc gần , trái tim nàng lại đập quá mau , nàng không thể khống chế được cảm xúc nhộn nhạo , lúng túng của mình . Hơn hết , lần này lại ngủ chung một giường . Nàng quả thật không biết phải kiềm chế ra sao .
Mở cửa phòng ra , Quyền Du Lợi thong dong bước vào , nàng ngắm nhìn xung quanh . Quả thật , Lưu Ân quản lý khách điếm khá tốt , mỗi năm sương phòng đều được trang hoàng lại , đẹp đẽ hơn , thức ăn cũng tương đối phong phú . Gần đến ngày đại hội võ lâm , cả khách điếm đều chặt ních người , không còn phòng nào trống cả .
Ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng , nàng thấy Trịnh Tú Nghiên vẫn đứng ngây ngốc . Trịnh Tú Nghiên quả thật thích ngẩn người a ~~
" Sư muội , lại nghĩ gì mà ngây ngốc vậy ".
Giọng nói êm ái quen thuộc phát ra khiến Trịnh Tú Nghiên dứt mình khỏi suy nghĩ .
" Sư tỷ , chúng ta nên làm gì tiếp theo ."
Chậm dãi đưa ly trà lên môi , uống một ngụm , Quyền Du Lợi quay qua nhìn Trịnh Tú Nghiên nhẹ giọng nói :
" Trần Tiện không phải là một tên dễ đối phó , hắn ta gây rối vào lúc này chắc hẳn muốn diêu oai dưỡng võ với Lưu Quang môn chúng ta . Tuy vậy , hai ta liên thủ lại cũng không phải không đối phó được hắn . Nhưng trước tiên nên thăm dò đối phương đã , có gì sẽ tính sau ."
" Đại sư tỷ quả nhiên đã tính toán hết thảy , sư muội đều nghe người ."
Đúng là sư tỷ lúc nào cũng giỏi nhất , vừa điềm đạm vừa chu đáo . Trịnh Tú Nghiên quả thật sùng bái Quyền Du Lợi đến hết thuốc chữa .
" Ta đã cho người chuẩn bị nước ấm , muội qua bên kia bình phong tắm rửa thay y phục trước đi ."
Hai tai Trịnh Tú Nghiên hồng hồng .
" Hay là để sư tỷ trước đi ."
" Không cần phải đẩy qua đẩy lại . Ta sẽ qua phòng khác ."
Quyền Du Lợi hiểu Trịnh Tú Nghiên và nàng ít thân cận , việc xích loã hoàn toàn trước mặt nhau sẽ gây khó xử nhiều . Nàng cũng không muốn làm khó sư muội .
Sau khi tắm rửa xong xuôi , Quyền Du Lợi nghĩ chắc Trịnh Tú Nghiên cũng tắm xong rồi bèn gõ cửa phòng .
" Nghiên nhi ."
Gõ thêm vài tiếng cũng không thấy động tĩnh . Quyền Du Lợi đẩy cửa bước vào . Nàng nhìn quanh vẫn không thấy Trịnh Tú Nghiên .
Thấy bóng người thấp thoáng bên kia bình phong , Quyền Du Lợi đánh tiếng :
" Nghiên nhi ..."
Không có tiếng trả lời , Quyền Du Lợi bèn tự động bước qua . Bên kia bình phong là một cảnh tượng duy mĩ không tả nổi . Trịnh Tú Nghiên nằm trong bồn gỗ , mắt nhắm hờ , từng làn khói lượn lờ như có như không quanh quẩn bên cơ thể đang xích loã . Những cách hoa hồng chập chờn bên làn nước ấm , len lỏi quanh thân thể như ngọc trắng sáng chói mắt đến không tì vết . Quyền Du Lợi nuốt nước bọt , chóp mũi đỏ ửng . Yêu nghiệt này , nàng là nữ nhân mà còn không chịu nổi khí huyết sôi trào hẳn nào những nam nhân quanh nàng ai ai cũng muốn dành lấy Trịnh Tú Nghiên .
Trịnh Tú Nghiên sau một đêm vất vả sương gió khi được đắm mình trong làn nước ấm , mùi hương dễ chịu từ lu hương trong phòng khiến nàng không chế được mà trầm mình vào cơn mộng mị . Trong giấc ngủ chập chờn nàng nghe thấy tiếng đại sư tỷ dịu dàng gọi nàng :" Nghiên nhi ." Nàng và sư tỷ xích loã , mái tóc dài quấn quanh lẫn nhau , nàng ôm sư tỷ thật chặt .
" Sư tỷ ~~~"
Tiếng Trịnh Tú Nghiên nỉ non khiến Quyền Du Lợi đỏ mặt càng lợi hại . Không biết Trịnh Tú Nghiên mơ mộng gì mà lại phát ra tiếng gọi dâm đãng như vậy . Quyền Du Lợi bèn đến bên bồn gỗ vỗ thật mạnh vô mặt Trịnh Tú Nghiên .
" Nghiên nhi , dậy đi ."
Trịnh Tú Nghiên giật mình mở mắt thì thấy gương mặt của sư tỷ đang phóng đại trước mặt . Vừa tỉnh mộng , nàng ngơ ngác nhìn sư tỷ .
" Muội mơ cái gì hư hỏng đúng không ?"
Quyền Du Lợi cười ta rồi lấy ngón tay câu cằm Trịnh Tú Nghiên .
Bây giờ mới hoàn toàn tỉnh táo , Trịnh Tú Nghiên nhận ra nàng vẫn đang xích loã trong bồn tắm bèn lấy tay lúng túng che đi đôi gò bông .
" A ~~ sư tỷ , muội mệt quá nên thiếp đi mất ."
Quyền Du Lợi thấy gương mặt ửng hồng rồi cái cách Trịnh Tú Nghiên che chắn thân hình như nước của nàng ta càng khiến lòng nàng nhộn nhạo . Nàng cúi xuống dùng môi mình phủ lên cánh môi mỏng của Trịnh Tú Nghiên rồi mút lấy . Trịnh Tú Nghiên kinh ngạc bèn hé miệng kêu lên thì chiếc lưỡi điêu luyện như rắn của Quyền Du Lợi trượt vào . Nàng muốn xâm chiếm nàng ta , tận hưởng hương vị của nàng ta , nàng muốn thử xem nàng ta có gì mà mọi nam nhân đều liều mình vì nàng ta như vậy .
Trịnh Tú Nghiên lần đầu nếm trải cảm giác lạ lẫm này , chân tay nàng xụi lơ vô lực , nàng buông tay đang che hai khoả đầy đặn bám víu lấy Quyền Du Lợi . Thuận thế , Quyền Du Lợi dùng tay xoa nắn một bên gò bồng của Trịnh Tú Nghiên . Cảm giác vừa phấn khích , vừa lạ lẫm vừa khoan khoái khiến hạ thân Trịnh Tú Nghiên tuôn ra chút dịch mật , ngày càng trở lên căng tức .
" Um ..a ..."
Nghe thấy tiếng rên mị hoặc khiến Quyền Du Lợi bừng tỉnh khỏi cơn ý loạn tình mê . Nàng chợt dứt khỏi nụ hôn dài tưởng chừng như vô tận , bàn tay hư hỏng cũng buông tha gò bông đang vì hứng tình mà trở nên cứng ngắc .
Nhận thấy hành động lỗ mãng của mình khá doạ người , Quyền Du Lợi lúng túng hắng giọng
" Cái này là để trừng phạt muội vì luôn quên lời ta dặn dò . Phải nhớ luôn gọi ta là tướng công biết chưa ? Nếu còn quên ta sẽ lại hảo trừng phạt ."
Trịnh Tú Nghiên vừa thoát khỏi cơn động tình , khuôn mặt mê man lại đỏ ửng , cúi mặt nhìn làn nước , nàng nhẹ giọng .
" Ân , tướng công , ta đã biết ."
" Ừm , nàng , nàng thay đồ đi rồi xuống dưới dùng cơm . Ta xuống trước."
Nói xong , Quyền Du Lợi bước nhanh ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên