Chương 17:

477 15 1
                                    

Quyền Du Lợi đứng lặng một hồi lâu mới từng bước nặng nề đến bữa thiết yến .
Đêm nay Lưu Quang môn trang hoàng rực rỡ , khắp nơi là tiếng huyên náo chúc tụng .
Mới bước đến cửa một vị sư đệ hớt hải chạy đến .
" Đại sư tỷ , chưởng môn cho kiếm sư tỷ nãy giờ , chúng đệ tìm người khắp nơi ."
Nói đoạn , dẫn lối đưa Quyền Du Lợi đến bàn chính gần sân khấu .
" Thỉnh an sư phụ cùng các vị khách quý , ta có chút sự vụ cần làm gấp nên đến muộn , mong mọi người lượng thứ ."
Tạ Nam có vẻ đã uống khá nhiều nhưng không hề tức giận chỉ cười hiền :
" A đồ đệ cưng của sư phụ đã đến rồi . Nào con đến đây bồi tội cùng Vương chưởng môn của Bắc Đại môn cùng Tuỳ Phong chưởng môn của Thanh Tùng phái đi ."
" Dạ ."
Quyền Du Lợi ngồi xuống bên trái Tạ Nam , gương mặt điềm tĩnh nhu hoà tiếp đón các vị chưởng bối .
Trên bàn có Quyền Du Lợi là trẻ tuổi nhất còn lại là các vị chưởng môn khác . Các đệ tử khác thì ngồi tách ra từng bên . Quyền gia có giao thiệp rộng rãi với hầu hết các môn phái vậy nên các chưởng bối đều coi trọng Quyền Du Lợi vài phần , Tạ Nam cũng vì thế đem Quyền Du Lợi đi mời rượu khắp nơi . Đêm nay Quyền Du Lợi hiếm khi từ chối , chén rượu nào nàng cũng sảng khoái cạn sạch .
Đến phần đặc sắc của đêm nay , là màn ca vũ , tất cả đều hướng lên phía sân khấu chính giữa sảnh .
Từ Châu Hiền mặc váy dài màu ngọc bích ôm đàn ngồi sát bên sân khấu cùng vài đệ tử khác bày ra nhạc cụ để chuẩn bị cho màn hoà tấu . Ánh mắt kiếm tìm thân ảnh Quyền Du Lợi phía xa cho đến khi thấy nàng cũng nhìn mình thì liền gật đầu tỏ ý chào hỏi . Nàng cũng muốn dùng Từ Huyền cầm gảy một khúc đàn cho người nàng ngưỡng mộ nghe . Từ Châu Hiền vốn nhút nhát , tuy nàng xinh đẹp nhưng lại không tự tin ở bản thân . Chỉ dám đứng từ xa , quan sát , ngưỡng mộ Quyền Du Lợi .
Khúc nhạc Tiếu Ngạo giang hồ vang lên . Khúc nhạc da diết , khi thì bằng lặng khi thì bi thống như thiên quân vạn mã trùng trùng kéo đến .
Bỗng từ trên cao mỹ nhân mặc sa y đỏ thẫm bay trên dải lụa đỏ đáp xuống không trung .
Chiếc eo thon nhỏ cũng được quấn chặt bằng đai lưng đỏ , nàng xoay mũi hài uyển chuyển đáp xuống sàn nhà . Trịnh Tú Nghiên mặc sắc đỏ , da trắng như tuyết càng nổi bật , vẻ đẹp yêu mị như hồ yêu ngàn năm , mái tóc đen dài bay lượn trong không trung . Nàng nhấc tay rút ra thân kiếm sáng loá , uyển chuyển dùng từng đường kiếm khắc hoạ cảnh tượng trong bản nhạc đang vang lên .
Tiếng đàn cùng mỹ nhân múa kiếm như hoà làm một . Tất cả đều si mê lắng nghe , ngắm nhìn .
Tất cả đẹp đẽ của nhân gian cũng chỉ có thế .
Quyền Du Lợi càng nhìn ngắm ánh mắt nàng càng trở nên bi thống , nàng từng ngụm từng ngụm uống như muốn dùng rượu rửa sạch đi nỗi đau cùng tuyệt vọng trong lòng nàng . Người con gái của nàng , nương tử của nàng , nàng vĩnh viễn không thể ở bên .
Trịnh Tú Nghiên như cảm nhận được ánh nhìn da diết của người nàng thương liền hướng ánh nhìn về phía Quyền Du Lợi . Ánh mắt nhu tình chứa chan , vẽ kiếm như mây như gió . Nàng muốn cùng người nàng thương tựa như khúc nhạc cùng ngao du giang hồ , phóng khoáng , nhu tình .
Khúc nhạc nhàn tản tựa như không có kết cấu rồi lại như trong thanh âm có lời tự .
Đó là tình cảm ôm ấp nhẹ nhàng mà da diết .
Tiếng đàn kết thúc , Trịnh Tú Nghiên xoay mình nhét mũi kiếm vào chuôi một cách thuần thục .
Toàn yến tiệc vang lên tiếng vỗ tay không dứt , bao ánh mắt si mê ngưỡng mộ đều hướng về phía hai cô nương trên sân khấu .
" Đại sư tỷ , người say rồi ."
Hoàng Mĩ Anh đỡ lấy Quyền Du Lợi đang tựa lưng vào cột nhà sau hậu viện .
Từ lúc Quyền Du Lợi đến cho đến khi nàng loạng choạng rời đi sau khi điệu múa kết thúc , nàng đều để trong mắt .
" Ta không sao ."
Quyền Du Lợi liền nhẹ đẩy Hoàng Mĩ Anh ra .
Trịnh Tú Nghiên cũng đúng lúc chạy tới ôm Quyền Du Lợi vào lòng .
Nhận thấy khí tức quen thuộc , Quyền Du Lợi an tâm ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Trịnh Tú Nghiên , dán toàn bộ thân thể lên người nàng .
Hoàng Mĩ Anh mất mác thu tay lại .
" Để muội đưa sư tỷ về phòng ."
Nói xong , Trịnh Tú Nghiên đỡ Quyền Du Lợi rời đi .
Đến hậu viện của Quyền Du Lợi , a Bích hốt hoảng chạy tới định đỡ lấy .
" Tiểu thư người không sao chứ ."
Trịnh Tú Nghiên thấy vậy liền tránh A Bích ra một chút liền phân phó
" Để ta đỡ sư tỷ vô phòng , ngươi đi làm chút canh giải rượu rồi mang cho ta chậu nước ấm tới là được ."
Đặt Quyền Du Lợi nhẹ nhàng xuống giường , Trịnh Tú Nghiên định đứng lên thì bị một vòng tay gắt gao ôm lấy kéo nàng cùng nằm xuống .
" Hôm nay muội rất đẹp , múa kiếm rất hay ."
Quyền Du Lợi giọng nói hơi trầm khàn đi vì rượu nhưng vẫn rất êm tai .
Trịnh Tú Nghiên nằm yên trong vòng tay ấm áp kia , gương mặt lo lắng khẽ giãn ra , có chút vui vẻ vì đươc người nàng thương tán thưởng .
" Muội tưởng sư tỷ chỉ chăm chú uống rượu thôi chứ ."
Trịnh Tú Nghiên hơi có ý trách móc . Nàng quan sát sư tỷ cả buổi hôm nay , kể từ lúc bước vào yến tiệc sư tỷ không được vui , ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng hoang mang . Sau đó sư tỷ uống càng ngày càng nhiều , nếu không phải vì đang thiết yến cùng các chưởng môn , sợ mất mặt sư phụ , nàng đã chạy đến ngăn cản sư tỷ rồi . Lúc nãy thấy sư tỷ rời đi rồi ngũ sư tỷ cũng bước theo , dù đang bị vây lấy bởi rất nhiều người , nàng cũng mau chóng đuổi theo . Quyền Du Lợi là của Trịnh Tú Nghiên nàng , bất cứ ai cũng cướp không được .
" Sư muội cũng trách ta nha . "
Quyền Du Lợi giả đò buồn bã .
" Muội đâu có dám trách . Chỉ là muội lo lắng cho người thôi ."
Trịnh Tú Nghiên giọng hoà hoãn hơn , nàng khẽ vuốt ve cánh tay thon dài của người đang nằm bên dưới .
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên , Trịnh Tú Nghiên giật mình đứng bật dậy , sửa sang quần áo đôi chút mới ra mở cửa .
A Bích tiến vào đặt canh trên bàn sau đó mang một chậu nước ấm vào chuẩn bị hầu hạ tiểu thư .
" Ngươi về nghỉ ngơi đi . Đêm nay ta sẽ ở đây chăm sóc đại sư tỷ ."
A bích há miệng nghi hoặc , trời ạ , cái cảnh tượng gì thế này . Mới có hơn một tháng thôi mà Trịnh Tú Nghiên từ bị nàng cho ăn roi giờ dám ra lệnh cho nàng như chủ tử .
Nàng định phản bác lại thì bị Quyền Du Lợi cắt ngang .
" A Bích ngươi lui đi , để Tú Nghiên ở cạnh ta là được ."
Có chút không vui nhưng cũng không dám nhiều lời , A Bích đi ra , đóng chặt cửa phòng .
Trịnh Tú Nghiên thổi nguội rồi bưng canh tới bên giường
" Sư tỷ uống canh giải rượu đi ."
Quyền Du Lợi lắc đầu nũng nịu .
" Muội dùng miệng uy ta ."
Trịnh Tú Nghiên ngượng ngùng chóp mũi hồng hồng liếc Quyền Du Lợi một cái nhưng cũng uống một ngụm rồi kề sát bên miệng uy từng ngụm cho vị sư tỷ đang nằm cười híp mắt kia .
Quyền Du Lợi tự mình lau rửa rồi cởi y phục xong thì nằm trên giường đợi Trịnh Tú Nghiên đi tắm rửa .
Khi quay trở lại , Trịnh Tú Nghiên đã thấy Quyền Du Lợi an tĩnh nằm trên giường .
Tưởng rằng nàng đã ngủ , Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng thổi tắt nến rồi cũng leo lên giường nằm cạnh Quyền Du Lợi .
Bỗng Quyền Du Lợi quay qua , ánh trăng mờ nhạt bên ngoài không đủ để Trịnh Tú Nghiên thấy rõ ánh mắt buồn bã của nàng lúc này .
" Sư muội, ngươi có yêu ta không ?"
Cầm bàn tay thon dài của người bên cạnh lên , khẽ hôn lấy , Trịnh Tú Nghiên dịu dàng đáp .
" Muội yêu sư tỷ , mãi mãi cho đến kiếp sau ."
" Vậy muội biến ta trở thành của muội đi ."
Trịnh Tú Nghiên chưa khỏi bất ngờ thì Quyền Du Lợi đã tự tay thoát hết y phục rồi hôn lên cánh môi nàng dẫn dắt .
Trịnh Tú Nghiên tuy đã cùng Quyền Du Lợi trải qua ân ái nhưng đây là lần đầu nàng chủ động . Hai khoả gò bồng của sư tỷ lớn hơn nàng một chút , nàng vừa hôn vừa e dè đặt tay lên bắt đầu xoa nắn . Xúc cảm mềm mại trong tay khiến nàng như mê muội . Nàng dời nụ hôn xuống nhũ hoa đang vươn lên kiêu ngạo kia mà liếm mút . Sư tỷ dùng hai chân quấn chặt lấy hông nàng , nơi tư mật cọ sát vào bụng nàng .
Quyền Du Lợi kiếp trước có trải qua ân ái vô số lần nhưng kiếp này đây là lần đầu của nàng . Cảm thấy hạ thân đã đủ ướt át , Quyền Du Lợi kéo đôi tay dè dặt của Trinh Tú Nghiên chạm vào cửa động hướng dẫn nàng đi sâu vào huyệt động .
Trịnh Tú Nghiên nhớ tới lần đầu bị xé rách vô cùng đau đớn thì chần chừ không dám tiến vào . Quyền Du Lợi thấy thế tự đẩy hông , ngón tay thon xuyên qua tấm màng mỏng manh huyết đỏ theo đó chảy ra . Quyền Du Lợi có chút đau đớn mày nhăn lại ôm lấy Trịnh Tú Nghiên .
" Sư Tỷ ..."
Trịnh Tú Nghiên động không dám động , dùng môi lưỡi lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Quyền Du Lợi sau đó mới nhẹ nhàng cử động ngón tay .
Quyền Du Lợi cuối cùng co rút toàn thân quấn chặt lấy Trịnh Tú Nghiên .
" Sư tỷ , cuối cùng thì người cũng là của muội ."
Trịnh Tú Nghiên lòng tràn đầy vui sướng , ôm chặt lấy người nàng yêu thương nhất , tôn thờ nhất . Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ được sư tỷ yêu thương , được trở thành nương tử của sư tỷ , cùng nhau ân ái .
Quyền Du Lợi , khẽ vuốt mái tóc mềm mượt bung xoã trên gối , vùi mặt vào hõm cổ Trịnh Tú Nghiên , hít lấy hương thơm chỉ thuộc về nàng . Mũi có chút chua xót , nàng cố ngăn mình không rơi lệ .
Chỉ ngày mai thôi , mọi thứ sẽ là một kết cục li biệt . Nàng cuối cùng vẫn là không thể lựa chọn phần tình cảm này . Đến lúc phải hi sinh được mất , nàng mới biết nàng có bao nhiêu luyến tiếc , có bao nhiêu yêu thương Trịnh Tú Nghiên . Tiểu sư muội ngốc nghếch của nàng , ngày mai có thống hận nàng không ?
" Sư muội , hứa với ta một việc được không ?"
" Hảo , sư tỷ muốn việc gì muội cũng có thể hứa ."
Quyền Du Lợi xiết chặt vòng tay .
" Nếu có thể , muội phải hảo sống tốt , nếu ta có phản bội muội thì không được tha thứ cho ta , quên hết tất thảy đi , quên cả ta đi ."
Trịnh Tú Nghiên cứng người lại , hướng Quyền Du Lợi nghi hoặc .
" Sư tỷ làm sao vậy ? Làm sao lại nói những lời này ?"
" Không có gì , ta chỉ là muốn muội hứa vậy thôi ."
Trịnh Tú Nghiên có chút giận ôm chặt Quyền Du Lợi hơn , nàng tự nhiên nổi lên cảm giác bất an vô cùng .
" Muội chỉ sống tốt khi có sư tỷ bên cạnh . Không có tỷ , muội không chết đi nhưng cũng chẳng còn sống nữa . Xin tỷ đừng nói những lời như vậy nữa ."
Quyền Du Lợi thở dài , khẽ vuốt ve bờ lưng mềm mại .
" Muộn rồi , nghỉ ngơi sớm đi ."
Khi Trịnh Tú Nghiên đã an giấc , Quyền Du Lợi mới mở mắt , ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp trước mặt lặng lẽ rơi lệ , nàng cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở phát ra nơi cổ họng .
Cứ như vậy , cả một đêm dài thức trắng ...

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ