Ánh chiều tà dần buông xuống , bóng hình phản chiếu thân ảnh Trịnh Tú Nghiên đổ dài trên mặt đất . Trịnh Tú Nghiên mắt nhắm lại cảm nhận hương thơm hoa cỏ xung quanh , một làn gió thổi tới đem mái tóc màu đỏ rực tung bay . Trịnh Tú Nghiên mở mắt , đem tóc mái vén sau tai . Vậy là cũng đã năm ngày nàng rời khỏi Hắc Mộc Nhai , nàng càng ngày càng cảm thấy bản thân không xong rồi . Độc tố phát tác ngày một nhiều , cơ thể nàng ngày càng băng lạnh , nàng biết mình không qua nổi mấy ngày nữa .
Nếu chưa từng thấy qua hẳn là sẽ không hoài niệm . Năm năm qua nàng có thể khắc chế nỗi cô đơn cùng hoài niệm vậy mà chỉ có vẻn vẹn vài tháng gặp lại , mới xa nhau có năm ngày , nàng lại nhớ sư tỷ quay quắt . Nỗi nhung nhớ hoá thành tà niệm ma quỷ , Trịnh Tú Nghiên không khống chể nổi tâm tình đem bầu rượu cùng mĩ thực trên bàn ném xuống đất vỡ nát . Người ta nói rượu vào khổ tâm buồn lại thêm buồn quả không có sai . Trịnh Tú Nghiên buồn bực uống rượu từ sáng tới chiều muộn vậy mà không tài nào đẩy đi sầu não . Nàng ngã xuống đất , đem thân thể co rúc thành một đoàn , viền mắt lại không nhịn được mà trở nên ướt át . Trịnh Tú Nghiên nghĩ hẳn không lâu sau khi nàng rời đi , sư tỷ cùng Từ Châu Hiền ở lại Hắc Mộc Nhai cùng nhau chế thuốc , cùng nhau luyện công , cùng nhau vui sướng sống qua ngày . Sư tỷ quên Trịnh Tú Nghiên mà cả A Cửu cũng sẽ quên đi sạch sẽ .
Nghĩ đến những thứ khổ sở này , Trịnh Tú Nghiên lại khóc càng lợi hại . Nàng phải để cho sư tỷ đi nhưng mà sư tỷ đi rồi như mang cả tâm nàng móc đi , đem máu thịt trên cơ thể nàng toàn bộ huỷ đi . Trịnh Tú Nghiên đau đớn túm chặt lấy lồng ngực , hai mắt đỏ bừng . Khoảnh khắc này , Trịnh Tú Nghiên rõ ràng cảm nhận như mình sắp chết đi vậy .
Đông Hải kể từ ngày kia liền đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của Trịnh Tú Nghiên . Hắn không ngờ nàng bây giờ lại trở thành tiểu cung chủ của Vong Tuyệt cung . Nhưng mà này không phải là vấn đề to tát , hắn sẽ không để mất nàng một lần nữa . Theo tin tức nhận được , Trịnh Tú Nghiên sau khi rời Hắc Mộc Nhai liền đến U Sơn Thành , một phân đà của Vong Tuyệt Cung . Thành trì này phồn hoa , náo nhiệt , biệt việt của Vong Tuyệt cung được xây dựng hoa lệ ở vị trí đắc địa , Đông Hải cũng không khó khăn lắm đã lẻn được vào bên trong . Chỉ là khi nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên dáng vẻ đơn bạc ngồi thưởng rượu , Đông Hải lại không tiến đến làm phiền . Hắn biết rõ Trịnh Tú Nghiên bị trúng độc nặng cũng biết rõ nàng yêu thích Quyền Du Lợi . Nhưng là những thứ ấy không can hệ, hắn ái nàng , chỉ cần điều nàng muốn , hắn cũng sẽ vô pháp vô thiên mà ủng hộ mà đoạt cho nàng .
" Ai đó ?" Trịnh Tú Nghiên đè nén lại xúc động cùng đau đớn chống tay ngồi dậy . Tuy tai nàng nghe không rõ nhưng mà cảm giác lại vô cùng nhạy bén . Nàng cảm thấy một luồng công lực vô cùng cao thâm đang tồn tại xung quanh nàng , khí tức mạnh mẽ áp đảo không gian xung quanh .
" Là ta , Tú Nghiên muội không cần đề phòng ." Đông Hải mặc trường bào màu xanh tay cầm kiếm từ trên tường phi thân đáp xuống ngay cạnh Trịnh Tú Nghiên .
Đông Hải thân dài cao lớn , gương mặt anh khí , hắn hướng đôi mắt ấm áp ánh nhìn đặc biệt nhu hoà hướng Trịnh Tú Nghiên miệng hơi mỉm cười .
" Để ta đỡ nàng dậy ."
Nhìn bàn tay to lớn đang hướng nàng chìa ra , Trịnh Tú Nghiên có chút đánh giá nhìn Đông Hải . Nàng cũng không từ chối đặt đôi bàn tay thon nhỏ mềm mại vào tay hắn đứng lên . Nhưng là do ngồi lâu ở mặt đất lạnh , đôi chân tê dại khi vừa gắng sức đứng lên thân thể Trịnh Tú Nghiên liền ngã vào vòng tay hắn .
Chỉ là dù xúc giác nàng có nhạy bén đến mấy cũng không biết phía xa , một thân ảnh mặc váy dài trắng sau khi vừa vặn chứng kiến màn vừa rồi liền xoay người rời đi.
" Đa tạ Đông Hải huynh ."
Trịnh Tú Nghiên sau thời khắc bối rối liền tách ra một đoạn .
Thân thể mềm mại rời khỏi , Đông Hải hơi cảm thấy có chút hụt hẫng cùng luyến tiếc thu tay lại .
" Ta tưởng đã mất đi nàng rồi , không ngờ lại có thể gặp lại . Ta rất vui mừng ."
Tuy đã trở thành trưởng môn của Bắc Đại môn phái , tu luyện được bí tịch cao thâm , nhưng mà đứng trước người ngày đêm tâm tâm niệm niệm ,Đông Hải hắn lại có chút để bản thân trở nên hèn mọn tùy ý mà đi lấy lòng nàng .
Trịnh Tú Nghiên luôn có ấn tượng tốt về nam nhân trước mặt , năm năm trước nàng cũng biết tâm tư hắn hướng về nàng . Chỉ là tình cảm dành cho sư tỷ đã quá sâu đậm , nàng chỉ có thể lờ đi , khước từ tấm chân tình nam nhân này dành cho nàng .
" Huynh cũng biết ta hiện nay đã trở thành tiểu cung chủ của Vong Tuyệt cung. Tà giáo cùng chính phái là hai chiến tuyến đối chọi trong khi đó cả ta và huynh lại là hai kẻ đứng đầu . Vẫn là coi nhau như xa lạ vẫn là tốt hơn . "
Trịnh Tú Nghiên không ngại ngần vạch ra ngăn cách rõ ràng khiến Đông Hải có chút tư vị chua xót . Nàng cần gì phải quyết tuyệt như vậy , người kia đâu có trân trọng hi sinh cùng tâm tư của nàng đâu . Vừa thấy hắn ôm nàng một cái liền chạy trốn đi . Nếu là hắn , hắn sẽ xông ra đoạt lại nàng chứ không phải là con rùa rụt đầu như thế . Làm sao hắn yên tâm giao phó nàng cho một kẻ yếu kém như vậy . Đông Hải cũng không có ý định nói cho Trịnh Tú Nghiên là Quyền Du Lợi vừa ở đây .
" Chỉ cần nàng đồng lòng theo ta , ta sẽ không chấp nhất quá khứ của nàng , nàng muốn gì ta cũng cho nàng . Nàng rời bỏ Vong Tuyệt cung cũng tốt , không thì ta rời bỏ Bắc Đại môn cũng được . Chỉ cần là nàng muốn ... "
Nghe những lời thâm tình như vậy Trịnh Tú Nghiên không rõ tư vị nở nụ cười lạnh lẽo . Giá như những lời này là sư tỷ nói cùng nàng .
" Ta không còn sống được bao lâu nữa . Đông Hải huynh không cần tốn công sức . Hơn nữa , trong lòng ta còn có người khác rồi . "
Trịnh Tú Nghiên nói xong cũng không nghe người kia đáp lại liền trực tiếp xoay người rời đi .
Nhân sinh chỉ bởi một chữ tình mà ai ai cũng đều trở nên cố chấp .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfikceKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên