Quyền Du Lợi trong lúc ôm nữ tử này cảm giác có chút thân thuộc . Trên người nàng hương thuốc bắc nồng đượm nhưng lại không có vẻ khó ngửi chút nào . Đã lâu lắm ngoài Trịnh Tú Nghiên ra nàng không có ôm nữ tử nào khác .
" Vong Tuyệt cung cung chủ Lâm Duẫn Nhi các người hiện đang ở đâu ? "
Quyền Du Lợi cất giọng nhàn nhạt hỏi .
" Tất nhiên là ở Vong Tuyệt cung . ". Trịnh Tú Nghiên lần đầu mở miệng nói chuyện kể từ khi gặp lại .
Thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên , Quyền Du Lợi có chút khựng lại . Hướng đôi mắt đẹp nhìn Trịnh Tú Nghiên dò xét .
Thanh âm quá là giống nàng ấy đi .
" Ngươi tên gì ? "
" Ta tên a cửu ".
Trịnh Tú Nghiên có chút chờ mong , nàng ở Lưu Quang môn đứng hàng thứ chín .
Quyền Du Lợi nghe xong bèn tiến tới giải huyệt đạo cho người kia dễ dàng cử động . Nàng ban nãy dò xét , nàng ta là không có nội lực . Không ngờ một ma đầu của ma giáo lại không có võ công . Ít ra nàng ta sẽ không gây uy hiếp gì cho nàng được .
Trịnh Tú Nghiên được giải huyệt đạo thì tiến đến nhìn chằm chằm vết thương trên tay Quyền Du Lợi. Nàng liền lấy ra một chiếc khăn tay , buộc chặt vết thương .
Quyền Du Lợi có chút chấn động nhìn sườn mặt người đối diện quên đi cả cự tuyệt , chỉ là nghiền ngẫm đánh giá . Tại sao nàng ta lại đối tốt với nàng .
" Đa tạ . Ta tên Quyền Du Lợi. "
Lần đầu sơ ngộ , dù là nàng ta đã biết tên thì nàng cũng nên giới thiệu cho phải phép .
Trịnh Tú Nghiên gật đầu tỏ ý đã biết .
" Ta sẽ không hại cô nương . Đường tới Vong Tuyệt cung ta cũng biết chỉ là rừng độc bên ngoài Vong Tuyệt cung ta không biết cách vượt qua . Chỉ cần cô nương đưa ta qua đó , ta sẽ thả a cửu cô nương đi . "
Quyền Du Lợi hứa hẹn .
Trịnh Tú Nghiên nhẹ cười , sư tỷ nàng vẫn là người rất thiện lương .
Quyền Du Lợi định mua hai con ngựa nhưng nhìn người gầy yếu trước mặt nàng lại đổi ý thuê một xe ngựa cùng xa phu .
Quyền Du Lợi nhảy lên xe trước rồi đưa tay ra kéo Trịnh Tú Nghiên , xúc cảm ấm áp rất lâu mới được chạm vào khiến Trịnh Tú Nghiên có chút lúng túng . Khi đã yên vị nàng định nói lời cảm ơn thì Quyền Du Lợi đã nhắm hai mắt lại dưỡng thần .
Quyền Du Lợi mất máu quá nhiều , khuôn mặt tái nhợt , càng lộ ra vẻ gầy yếu .
Trịnh Tú Nghiên một đường nhìn chằm chằm Quyền Du Lợi , gương mặt nàng có bao nhiêu nhung nhớ . Nàng từng nghĩ thời gian như thế trôi qua nàng sẽ quên được người này , vậy mà gặp lại nàng mới biết mình có bao nhiêu nhung nhớ . Không tự chủ được lại muốn cùng người kia thân cận .
Quyền Du Lợi quả thực rất mệt mỏi , năm năm qua nàng rất khi dùng bữa , chỉ thỉnh thoảng ăn chút rau xanh , ngủ cũng tương đối cạn , chỉ cần nhắm mắt lại là gương mặt đau đớn thân thể cuộn tròn đầy máu tươi của Trịnh Tú Nghiên lại hiện lên khiến nàng không tài nào ngủ nổi. Hôm nay mất máu quá nhiều , xe cũng sóc nổi , nàng quả thực rất khó chịu , mày nhíu lại .
" A cửu cô nương sao cứ nhìn ta chăm chăm vậy . "
Quyền Du Lợi bỗng mở mắt hướng Trịnh Tú Nghiên dò xét .
" Ta gọi tỷ là Du Lợi tỷ được không? "
Trịnh Tú Nghiên tỏ vẻ thân thiết khiến Quyền Du Lợi có chút nghi hoặc nhưng cũng không để ý .
" Tùy cô nương . "
Từng cái nhíu mày , nhăn mặt , ngay cả tính cách của Quyền Du Lợi , Trịnh Tú Nghiên đều nắm rõ . Sư tỷ vốn là người không kiên nhẫn rất sợ phiền phức , nàng luôn dùng vẻ dịu dàng , nụ cười nhàn nhạt để che giấu bản thân . Sư tỷ không thích cùng người khác thân cận nhưng cũng không từ chối . Càng không để ai trong mắt .
" Đường khó đi có chút sóc , tỷ có vẻ mệt rồi , tựa đầu vào vai ta mà nghỉ ngơi . "
Giọng nói của Trịnh Tú Nghiên tuy lạnh lùng nhưng Quyền Du Lợi nghe được ngữ khí quan tâm rõ ràng .
Quả thực quá mệt mỏi , Quyền Du Lợi không từ chối xích lại tựa đầu lên vai Trịnh Tú Nghiên.
Xúc cảm trên vai tuy bị đè nặng , Trịnh Tú Nghiên vẫn ngồi im không nhúc nhích . Người sư tỷ vẫn rất thơm . Nàng qua mấy năm liền cao lên không ít nhưng mà chung quy vẫn chỉ đến cằm sư tỷ . Sư tỷ thân hình dài cao lớn , vậy mà sao ngày càng nhẹ hẫng . Nàng đau lòng nhìn đỉnh đầu người bên cạnh . Chẳng phải sư tỷ sống rất tốt sao . Vì sao lại gầy gò đến mức này , vì sao lại trở nên lạnh lùng như thế , sư tỷ trước kia luôn cười dịu dàng đi đâu rồi .
Trịnh Tú Nghiên suy tư rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay . Lúc hai người tỉnh lại thì trời cũng đã sẩm tối . Phu xe cho xe dừng lại quán ăn bên đường .
Trịnh Tú Nghiên cùng Quyền Du Lợi mấy năm qua đều là chưa từng có giấc ngủ ngon đến vậy . Thẳng đến khi tỉnh lại mới biết xe đã dừng .
" Hai vị dùng chút thức ăn đi . Có lẽ đêm nay không kịp đến trấn để nghỉ ngơi . Ăn xong thì hai vị nằm trên xe mà ngủ . Ta sẽ ngủ ngoài lều . "
Vị phu xe nói xong liền ngồi bàn riêng gọi vò rượu cân thịt nhấm nháp .
Quyền Du Lợi nhìn thịt cá Trịnh Tú Nghiên gọi trên bàn thì liền ôm lấy miệng chạy đi nôn khan .
" Xin lỗi a cửu cô nương , ta nhìn thấy thức ăn này là chịu không được . "
Trịnh Tú Nghiên thấy thế lo lắng cho người dọn hết đồ đi liền gọi hai bát mì chay thay thế .
Nhìn Quyền Du Lợi ăn vài miếng liền dừng đũa Trịnh Tú Nghiên không khỏi đau lòng . Mấy năm qua sư tỷ sống như thế nào vậy . Trước đây nàng luôn thích ăn thịt cá , nếu không có đồ ngon sẽ không vui .
" Du Lợi tỷ có bệnh gì sao? "
Trịnh Tú Nghiên quan tâm hỏi han
Quyền Du Lợi nhìn nàng nhàn nhạt trả lời .
" Ta không sao , mấy năm này liền vậy , không có việc gì . "
Quyền Du Lợi thấy dáng vẻ người kia lo lắng cho nàng , cách nàng giơ tay nhấc chân đều rất quen thuộc tựa như người kia .
" A cửu cô nương vì sao che mặt vậy ? "
Trịnh Tú Nghiên hơi bất ngờ khi đột nhiên Quyền Du Lợi hỏi vấn đề này , nàng ra chiều buồn bã trả lời .
" Khuôn mặt ta rất xấu xí , có một vết sẹo xấu xí ở cằm . Từ nhỏ ta đã mang mạng che mặt rồi . "
Quyền Du Lợi không tin , nàng nhìn từng đường nét đều tin tưởng người kia rất đẹp .
" Ta không ngại đâu , nếu a cửu gọi ta một tiếng tỷ thì cũng nên để ta biết khuôn mặt của cô nương ra sao chứ . "
" Tỷ không ngại nhưng ta ngại . Nữ tử có ai không thích bản thân mình đẹp đâu . "
Quyền Du Lợi nhớ lại kiếp trước mình cũng từng có một vệt sẹo dài , từ ngày đó nàng rất ít soi gương rất tự ti cùng đau khổ . Nghe người kia nói vậy nàng cũng không ép uổng .
" Muộn rồi , a cửu cô nương cũng đi nghỉ ngơi đi . "
Hai người nằm trong xe ngựa , tuy cả hai thân mình cùng mảnh mai nhưng trong xe có chút chật hẹp , hai thân thể dán vào nhau .
Trịnh Tú Nghiên thân thể lại phát lạnh , kể từ sau khi kinh mạch đứt đoạn được nối lại thân thể nàng ngày càng hàn băng . Quyền Du Lợi nằm cạnh thấy người bên cạnh phát khí lạnh lẽo liền vận nội công tỏa nhiệt nhằm đẩy lùi hàn khí . Trịnh Tú Nghiên trong lòng lẫn thân thể đều trở nên ấm áp . Sư tỷ luôn dịu dàng với mọi người khiến ai ai cũng trầm mê , nàng cũng từng như vậy . Nhưng một màn ngày đó khiến nàng không cách nào quên được . Nàng không giết Quyền Du Lợi nhưng hận ý vốn rất nhiều . Càng yêu hận ý càng lớn . Lâm Duẫn Nhi là tiểu a di , sư muội của mẫu thân nàng . Nàng ta nói Quyền Du Lợi cùng nàng ta giết Tạ Nam đổi tội cho nàng để chiếm chức trưởng môn , Quyền Du Lợi chưa từng yêu nàng chỉ lợi dụng nàng mà thôi . Quyền Du Lợi cùng Hoàng Mĩ Anh giờ đang bên nhau rất vui vẻ . Nhưng mà lần này khi gặp lại , nàng không thấy sư tỷ có gì là vui vẻ cả , sư tỷ trông rất tiều tụy , giữa trán nổi lên đầy nét ưu sầu .
" Du Lợi tỷ người ngủ chưa? "
" Ân , ta chưa . "
Giọng Quyền Du Lợi lười nhác bên cạnh khiến Trịnh Tú Nghiên có cảm giác không chân thực . Đã bao lâu rồi , nàng không được nằm cạnh sư tỷ , nàng muốn được ôm lấy người , muốn được nói cho sư tỷ nghe nàng có bao nhiêu nhung nhớ .
" tỷ ôm ta một chút được không ? Ta rất lạnh . "
Quyền Du Lợi hơi chần chừ một chút , nàng đặc biệt không thích thân cận nhưng a cửu cô nương , người này cho nàng cảm giác rất giống Trịnh Tú Nghiên , nàng không nỡ từ chối nhích lại nhẹ ôm lấy người kia .
Trịnh Tú Nghiên chóp mũi toàn là hương khí thơm mát của sư tỷ , từng giọt lệ tuôn rơi , kể từ ngày đó nàng chưa từng rơi lệ , tất cả ủy khuất đau đớn của nàng đều ở thời khắc này mà tuôn trào . Nàng tham luyến hơi ấm này , sự ôn nhu này .
" A cửu cô nương cho ta cảm giác rất giống một người . "
Trịnh Tú Nghiên nghe Quyền Du Lợi nhẹ giọng bên cạnh , cố gắng dùng ngữ khí bình thường không nghe ra nàng vừa mới khóc để trả lời
" Ân . Đó là ai vậy ? "
" Một người vô cùng quan trọng đối với ta , người mà ta có lỗi cùng nợ nàng tất thảy . "
Trịnh Tú Nghiên tim nảy lên một nhịp , không phải nàng tự mình đa tình đi , người sư tỷ nói chắc không phải nàng đâu . Nghĩ là vậy nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn không ngăn được hỏi
" Đó là ai ? "
" Nếu a cửu cô nương nói cho ta biết một việc ta sẽ trả lời . "
" Được . " Trịnh Tú Nghiên hứa hẹn .
" Cô nương có biết năm năm trước Lâm Duẫn Nhi đem từ Lưu Quang về một cái xác . " Quyền Du Lợi dừng lại , thân thể run lên một chút " Nàng ấy đang được chôn cất ở đâu? "
" Chẳng phải Du Lợi tỷ từng hợp tác với cung chủ hay sao ? Gặp cung chủ người sẽ có câu trả lời . "
Trịnh Tú Nghiên ngữ điệu trở nên sắc lạnh .
" Ta với Lâm Duẫn Nhi nào có quan hệ tốt như vậy . Chỉ e lần này sẽ là một mất một còn . Trước khi chết , ta muốn gặp người kia một lần , dập đầu bồi tội với nàng . Ta có chết cũng không hối tiếc nữa . "
Quyền Du Lợi không hiểu tại sao nàng lại có thể nói hết tâm tư cùng người xa lạ mới gặp mặt chưa đầy một ngày như vậy .
Nhưng thôi , không sao cả , nàng không còn câu nệ điều gì nữa .
Trịnh Tú Nghiên nghe xong trong đầu tràn đầy là nghi hoặc . Sư tỷ cùng a di nói những lời hoàn toàn trái ngược nhau . Nhưng mà sư tỷ đâu biết nàng là Trịnh Tú Nghiên việc gì nàng ấy phải nói dối .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic)
FanfictionKwon Yuri : Quyền Du Lợi Jessica Jung : Trịnh Tú Nghiên