Chương 46

388 21 3
                                    

Suốt cả đêm , tuyết rơi nhiều đến nỗi đem Vong Tuyệt cung nhuộm đến trắng như tuyết . Trịnh Tú Nghiên mở cửa sổ ra , gió tuyết bên ngoài cuốn vào , đem căn phòng ấm áp của nàng trở nên băng lạnh . Nàng nhắm mắt lại để làn gió lạnh táp vào da thịt , cảm nhận sự dễ chịu lạnh giá mà những hạt tuyết trắng đem lại .
" Nàng lúc nào cũng không chịu chăm sóc bản thân gì cả ."
Đông Hải đem tấm áo choàng đang mặc tháo ra khoác lên vai Trịnh Tú Nghiên .
Cảm thấy ấm áp bao phủ , Trịnh Tú Nghiên có chút không vui mở mắt ra xoay người lại .
" Đông Hải huynh sao lại tới đây ?"
" Không phải vì ta lo lắng cho nàng hay sao . Một tháng nay thư ta gửi không thấy nàng hồi âm . Ta lo có chuyện xảy ra ."
Đông Hải giọng điệu có chút gấp gáp , ánh mắt quan tâm không gì diễn tả được . Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của Trịnh Tú Nghiên xoa xoa .
Nhìn bàn tay đang bị Đông Hải cầm lấy , Trịnh Tú Nghiên định rút ra nhưng là nhìn ánh mắt chan chứa tình cảm kia lại thôi .
" Mấy ngày nay , Lưu Quang môn cùng Thanh Tùng phái cho người chặt đứt nguồn liên lạc của Vong Tuyệt cung với bên ngoài . Trên núi , tuyết phủ trắng xoá , việc truyền tin rất khó khăn ."

" Ta có nghe nói . Muội yên tâm , việc ta hứa với cung chủ , với nàng sẽ nhanh chóng được hoàn thành . Không lâu nữa , ta sẽ tiêu diệt toàn bộ ai cản đường nàng lên làm Minh Chủ Võ Lâm . Khi ấy , mong muội giữ lời , trở thành thê tử của ta ."
Trịnh Tú Nghiên nghe thế rút tay ra cười rộ lên .
" Huynh cứ hoàn thành mọi việc a di giao cho đi . "
Đông Hải vì hành vi có chút xa cách của Trịnh Tú Nghiên trong lòng có chút mất mác . Nhưng là cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường như không có việc gì nở nụ cười ấm áp .
" Việc Đông Hải ta luôn tâm tâm niệm niệm suốt bao năm qua là cưới nàng làm thê tử , được vĩnh viễn ở bên nàng . Chúng ta đã bên nhau bao năm qua rồi , nàng đừng dùng vẻ lạnh lùng như thế mãi với ta có được không ?"
Trịnh Tú Nghiên thở dài một hơi , nàng quả thật cảm thấy rất trống rỗng . Một ngày khi nàng tỉnh lại , người đầu tiên nàng gặp là nam tử trước mặt . Khi ấy nàng đã mất đi toàn bộ kí ức . Nam tử này ngày bên chăm sóc nàng , cưng chiều nàng . Khi a di Lâm Duẫn Nhi tới nơi liền nói tất thảy cho nàng . Tên nàng là Trịnh Tú Nghiên , nói cho nàng nam tử kia là ý trung nhân của nàng . Nhưng mà cho dù cố gắng thế nào , nàng cũng không thể cảm nhận được tình yêu khi bên cạnh Đông Hải . Mỗi lần như vậy , trong lòng nàng chỉ là sự thất lạc không thể nào nói lên lời .
Trịnh Tú Nghiên bước một bước tới ôm lấy thân thể cao lớn của Đông Hải , nàng thấp giọng nhẹ nhàng nói .
" Xin lỗi huynh , ta không có cách nào nhớ lại được quá khứ . Không thể nhớ được những kí ức tình yêu của đôi ta . Nhưng mà ta sẽ cố gắng , sau này sẽ trở thành một thê tử tốt ."
Ôm mĩ nhân mềm mại trong tay , Đông Hải xiết vòng tay chặt hơn một chút . Hắn rất sợ hãi , chỉ cần buông lỏng một chút thôi , người hắn si mê sẽ vuột mất . Nàng như bông tuyết kia vậy , không để ý một chút liền tan đi mất . Nhưng là chỉ cần nàng nguyện ý bên hắn như thế này là tốt rồi . Cho dù cái giá để hắn được bên nàng phải trả đắt đến đâu , cho dù tất thảy được dựng lên bằng sự dối trá . Hắn tuyệt đối không buông tay nàng , không thể buông chút hạnh phúc hiếm hoi mà hắn đang có được .
Lâm Duẫn Nhi từ xa chứng kiến một màn sau đó nàng xoay người đạp lên những bông tuyết trắng li khai .
Hành lang ánh nến vừa sáng lại vừa tối , Vong Tuyệt cung là trốn như vậy , vừa u ám lại lạnh lẽo .
Một tên mặc hắc bào run rẩy quỳ trên mặt đất , bên cạnh hắn là mấy tên ám tử khác mặt mày cũng căng thẳng không kém .
" Cung chủ , lần này thuộc hạ đã cố gắng hết sức nhưng mà rốt cuộc vẫn thiếu vài món trân bảo cung chủ cần . Xin cung chủ cho thuộc hạ thêm thời gian . "
Hắn ngẩng đầu tha thiết cầu xin nhưng nhìn đến đôi mắt băng lạnh của người ngồi trên ghế cao bèn sợ hãi nhanh chóng cúi đầu .
Nam tử vừa nói xong , Lâm Duẫn Nhi trên cao nở một nụ cười lanh lảnh quen thuộc , thập phần trào phúng .
Sau khi nghe tiếng cười phát ra , hắc tử bèn bưng kín cái cổ , ngay sau đó máu từ miệng của hắn tuôn ra , ngã xuống đất giãy lên vài cái liền bất động .
" Đã ba năm , ta cho các ngươi những ba năm mà mới tìm được bảy món kì trân dị bảo thôi sao . Người của Vong Tuyệt cung ta lại chứa một lũ vô dụng các ngươi . Hừ , ta cho các ngươi nửa năm nữa , nửa năm sau mà không tìm thấy nốt ba món đồ kia . Các ngươi sẵn sàng chịu chết như hắn đi ."
Nhìn thân thể dưới nền đất lạnh , mấy tên ám tử liền nhanh chóng quỳ xuống .
" Cung chủ xin yên tâm , chúng thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi kiếm tìm . Bằng giá nào cũng sẽ tìm hết được những đồ Cung Chủ cần ."
Nghe lời hứa hẹn , Lâm Duẫn Nhi hừ lạnh một cái . Nàng bấy giờ mới thu hồi tâm tình tức giận không vui . Nhìn bảy món đồ quý hiếm trước mặt , nàng lại gia lệnh .
" Ta có việc cần rời Cung một chuyến . Việc trong cung giao cho Tiểu cung chủ xử lí . Có việc quan trọng hãy truyền thư cho ta ." Nói xong nàng gói hết những món đồ trên khay lại , nhanh chóng li khai .

[Long Fic] [BHTT] Sư Tỷ yêu Ta (YulSic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ