XXXVII ( Quyển 30 [1-15] )

349 5 10
                                    

Quyển 30 - Chương 1: nhà kho ác linh chân diện mục


Nhà trọ, phụ cận khu không người.

Cho dù ở giây phút này, khung cảnh vẫn lộ ra 1 vẻ âm trầm. Ban đêm, trên đường cái không một bóng người, thỉnh thoảng lại có vài trận gió hưu tịch thổi tới.

Đã qua nửa đêm 0 giờ. Huyết tự trên Cửu Đầu đảo đã kết thúc.

Liền Sinh sải bước tiến về nhà trọ, hắn phải xác nhận. Nếu như Cách Tùng còn sống sẽ xuất hiện ở đại sảnh nhà trọ.

Liền Sinh vẫn ôm 1 tia hy vọng!

Còn bọn người Tử Dạ, Ngân Dạ... thì đang chạy theo phía sau hắn. Tính toán thời gian, cũng gần lúc rời khỏi nhà trọ được 48 tiếng đồng hồ, cần phải trở về.

Khu không người này, những người xuất hiện ở đây đều là hộ gia đình.

Mà lúc này, Thượng Quan Miên đang đứng bên cạnh 1 cửa hiệu cắt tóc, nhìn đoàn người Liền Sinh chạy qua. Hai mắt nàng không buồn không vui, không chút biểu lộ cảm xúc.

Lý Ung cũng đang dừng xe trên 1 con phố trong khu không người. Hắn đang gọi điện thoại.

"Cái gì?" một đầu khác điện thoại truyền tới 1 thanh âm kinh ngạc: "Ngươi nói... Ngươi nói..."

"Đúng, ta vừa rồi suy đi nghĩ lại, quyết định vẫn là nên tự mình động thủ. Dù sao người này là 1 người đặc biệt. Ta tự mình động thủ thì tốt hơn."

Cúp điện thoại, hắn kiểm tra súng ngắn, đẩy cửa xe bước ra.

Hộ gia đình thông qua con đường nhỏ tiến vào nhà trọ, Liền Sinh đem cánh cửa xoay đẩy ra, chỉ thấy bên trong 1 mảnh đen tối. Nếu như Cách Tùng trở về, hệ thống khống đèn chắc chắn sẽ hoạt động, đèn sẽ sáng.

"Hắn... Chết rồi..."

Cả người Liền Sinh co quắp ngồi dưới đất, nắm đấm không ngừng đập lên mặt sàn đá, khuôn mặt tràn đầy nước mắt.

Đứng phía sau hắn còn có Mạc Thủy Đồng. Nàng cũng gấp gáp trở về muốn nhìn xem Cách Tùng còn sống hay không. Nâng Liền Sinh dậy, nàng thở dài: "Cách Tùng... hiện tại ta vẫn còn nhớ bộ dạng của hắn lần đầu tiên tiến vào nhà trọ."

"Ngay cả hắn... Cũng đã chết..." Liền Sinh lộ ra 1 vẻ sợ hãi, giống như kế tiếp sẽ mất đi hết thảy. Hiện tại, theo hắn từ 50 năm trước tới giờ, chỉ còn lại mỗi Thủy Đồng.

Chỉ còn có một mình nàng ...

"Đi nhanh đi!" Tử Dạ nghiêm mặt nói: "Tiếp tục dừng lại ở nhà trọ lâu sẽ rất nguy hiểm. Muốn khổ sở cũng nên để sau, hiện tại mọi người mau chóng rời khỏi!"

Bước ra ngoài nhà trọ, cả đám tiến về phía ngõ nhỏ, lại thấy 1 thân ảnh quen thuộc đứng đó.

"Lý..." Tử Dạ nhìn thấy thân ảnh kia liền vui mừng: "Lý Ẩn!"

Lý Ẩn giờ phút này đang êm đẹp đứng trước mặt mọi người.

"Tiểu tử ngươi..." Ngân Dạ cũng ngây dại, "Ngươi còn sống ah!"

Mà Tử Dạ đã nhào tới ôm chặt Lý Ẩn, khóc không thành tiếng: "Em.. em thực sự rất lo lắng, thực sự rất lo lắng cho anh..."

Nhà Trọ Địa Ngục FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ