"Đứa nhỏ ngốc, muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Trước mặt tôi, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần giả vờ kiên cường"
"Vẫn còn tôi ở đây mà. Tôi sẽ bảo vệ em. Bảo vệ ước mơ mà em ấp ủ"
-------------&------------
Ba tháng là khoảng thời gian để Yoojung hoàn tất dự án của mình, từ bài hát đến vũ đạo đều được em chuẩn bị một cách kỹ lưỡng nhất và luyện tập đến nhuần nhuyễn.
Hôm nay, Yoojung đặc biệt vui vẻ. Em thức dậy từ sáng sớm để dọn dẹp, lau sàn nhà đến sạch bóng, thêm củi vào lò sưởi, châm tinh dầu thơm và mở hết rèm cửa.
Alex bị em bắt ngồi yên trên ghế, cô không được phép di chuyển khi sàn nhà vẫn còn ướt, cũng không được ăn bất kỳ thứ gì để vương vãi xuống nền gỗ. Cứ như thể em sắp đón một vị khách quan trọng nào vậy. Em không nói và điều đó làm cô tò mò. Alex phải đợi đến khi em ngồi xuống mới dám cất tiếng hỏi.
"Bộ sẽ có ai đến đây hả?"
"Đúng vậy" Yoojung tủm tỉm cười khi thời gian hẹn đến gần, em chỉ cần đợi một vài phút nữa thôi.
"Đó là ai thế?" Alex nhích gần lại chỗ em, cô không thể giấu được điệu bộ "nhiều chuyện" của mình. Yoojung đến Hà Lan tính ra cũng được một thời gian dài, nhưng cô biết em chẳng làm quen được với nhiều người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có biên đạo múa, giảng viên thanh nhạc, bác sĩ chuyên khoa điều trị và bà Moe. Tính luôn cả cô thì cũng không đủ mười đầu ngón tay.
Rốt cuộc, người em muốn tiếp đón là ai để em phải mong ngóng đến vậy?! Tối hôm qua em đã nôn nóng đến mức đứng ngồi không yên, háo hức đến mức không thể ngủ được sau khi nhận được một cuộc điện thoại từ 9 giờ tối.
"Chị muốn biết sao?" Yoojung tỏ vẻ bí hiểm trêu chọc Alex. Thật ra em cũng muốn thông báo trước với cô, vì cô cũng đã bỏ công sức rất nhiều, nhưng suy nghĩ một hồi em lại giữ im lặng vì muốn tạo bất ngờ.
"Đương nhiên rồi. Em làm tôi tò mò quá đấy! Nè tôi có cần sửa sang hay đi thay đồ không?" Alex tỏ ra khá số sắng, nếu người sắp đến là một vị khách sang trọng thì trông cô với bộ đồ pijama không được lịch sử cho lắm.
"Ừm... Không sao. Người đó chị cũng quen nên không cần chau chuốt, cầu kỳ làm gì. Họ cũng không để ý đâu" Yoojung mím môi ngăn lại khóe miệng sắp cong lên của em. Alex ở nhà có thể rất xuề xòa nhưng trước mặt người lạ hay đi ra ngoài thì phải mặc đồ thật đẹp, thật sang chảnh. Chẳng bù cho em, bất kể lúc nào cũng có thể mặc những bộ độ quái dị ra đường, chỉ cần bản thân thích là được.
"Ôi, tôi sẽ cảm thấy khó chịu lắm nếu như không biết đó là ai. Yoojungie, làm ơn, nói cho tôi nghe với" Alex nài nỉ, cô hy vọng em sẽ tiết lộ chút ít sự bất ngờ sắp tới.
"Là các Fantanim" Yoojung cười thật tươi nói "Họ đến để thảo luận thời gian quay và phát hành MV"
"Thật á?!"
Chút nữa thì cô đã không kìm được âm lượng của bản thân mà hét lên. Alex há hốc mồm kinh ngạc, sau đó thì cười lên thích thú. Đây chính xác là tin vui nhất ngày hôm nay rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!