Bầu trời giữa tháng tư trong trẻo và quang đãng với những đám mây trắng nho nhỏ trôi. Giữa xuân rồi. Gió thổi êm dịu và ánh nắng vàng rực rỡ. Khung cảnh thích hợp để có những thước phim đẹp.
Yoojung đứng khuất xa phim trường, khoảng cách vừa bằng một công viên rộng lớn, im lặng nhìn ngắm bóng dáng chăm chỉ của Doyeon. Em theo dõi từng tập phim cậu đóng, rõ ràng là em không bỏ sót một chi tiết nào, vậy mà em lại không nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều.
Anh quản lý nói, vì sợ em lo lắng nên CEO đã không cho phép anh và mọi người thông báo với em về tình hình của cậu. Doyeon phải giảm cân để phù hợp với từng biến chuyển của nhân vật. Việc ép ký trong một thời gian ngắn khiến cậu suy giảm sức khỏe, dễ mệt mỏi và chóng mặt. Cái lần mà cơ thể dài ngoằng 1m74 của cậu ngã xuống, là sau khi kết thúc một cảnh quay ở đảo Jeju và cậu bị say nắng. Cậu được tiền bối Moobin cõng trên vai đưa vào bệnh viện.
Yoojung giận bản thân, em ghét bỏ chính mình khi không lại phớt lờ cậu. Cậu bận rộn với công việc đến mức đổ bệnh, còn em thì vẩn vơ với những tháng ngày qua, mãi trách móc cậu chỉ vì một lá thư không cần thiết. Chẳng phải Doyeonie vẫn luôn đến nhà hàng hỏi thăm tin tức về em hay sao? Như vậy không phải là quá đủ rồi ư?! Choi Yoojung, mi còn muốn gì nữa?!!!
"Your reckless heart has crashed into mine
Now I need all you are and you need time"
Doyeonie thích những bộ phim trinh thám và lãng mạn, những bộ phim có phụ đề bằng tiếng anh, để cậu có thể vừa xem vừa học theo điệu bộ, cử chỉ của người bản ngữ. Dạo gần đây, cậu vẫn có thời gian để xem chúng chứ?!
Doyeonie thích ăn ngon. Cậu chẳng từ chối bất kỳ món ăn nào. Nhưng cậu thích được ăn cùng với nhiều người, cậu nói rằng cậu ghét việc phải đi ăn một mình, khi ấy sẽ chẳng còn gì thú vị. Dạo gần đây, cậu có thường rủ các thành viên đi ăn không?! Hoặc nếu có thể ra ngoài với cô bạn thân cùng lớp Naeun? Chắc cậu sẽ không còn cảm thấy buồn chán và cô đơn nữa.
Doyeonie thích đi dạo vào buổi đêm, thích tản bộ xung quanh sông Hàn và chụp chọe một vài tấm hình xinh xắn. Cậu sẽ nghe một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng và sẽ không ngần ngại giới thiệu với fan thông qua SNS của nhóm. Dạo gần đây, cậu vẫn còn giữ thói quen này chứ?!
Doyeonie khi kiệt sức vì lịch trình dày đặc, cậu cần trêu ghẹo một ai đó. Có thể là nhóc con Lucy, người luôn phụng phịu vì chưa từng được nghe cậu khen dễ thương. Hoặc có thể là Rina, người luôn xấu hổ khi cậu bắt chước động tác hay giọng điệu của con bé. Hoặc là Sei, người bạn luôn bị cậu cười nhạo chất giọng nói chậm như rùa bò, cái trán sân bay, cái mái chuột gặm cùng biểu cảm gương mặt ngố khó đỡ. Dĩ nhiên cũng có thể là Suyeon unnie, người lớn tuổi nhất nhóm luôn bất lực trước những màn chọc phá của đám nhỏ, luôn cam chịu bị tụi em leo lên đầu lên cổ. Dạo gần đây, cậu vẫn sẽ cùng các thành viên đùa giỡn phải không?
Doyeonie cần một điểm tựa cho cơn đau đầu, cậu sẽ mượn vai, mượn lưng và kể cả đầu gối của các thành viên. Cậu cũng cần một người sẵn lòng cho cậu mượn vòng tay, một cái ôm ấm áp, hay đơn giản hơn là một cái nắm tay thật chặt để giúp xua tan cái lạnh. Dạo gần đây, có ai đó giúp cậu sưởi ấm đôi bàn tay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanficKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!