Bắt đầu một năm mới trên giường bệnh thật sự rất tẻ nhạt và cô đơn, Doyeon vừa nhận ra điều ấy khi cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài. Bên cạnh cậu lúc này, chỉ có túi nước biển và ống kim tiêm găm sâu vào mu bàn tay phải.
Cậu khẽ chuyển người, dựa lưng vào đầu giường, hướng mắt về phía cửa sổ. Hiếm hoi lắm mới có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời vào mùa đông, dù chỉ là vài tia sáng lẻ loi, nhỏ bé.
Doyeon đặt tay lên hông mình, mỗi lần cậu hít thở đều cảm nhận cơn đau quặn lan tỏa từ ngực đến bụng và cả thắt lưng. Chẳng biết cậu đã mắc bệnh gì nữa, có nghiêm trọng lắm không?! Cậu sẽ không chết đấy chứ?!
Doyeon ngẩn người, mông lung nhìn vào một góc phòng với suy nghĩ kỳ quặc về bệnh tình của bản thân. Cậu tự hỏi rồi lại tự trả lời, lẩm nhẩm một mình, nên không hề hay biết có người vừa mở cửa bước vào.
Bà Kim đã rất hoảng loạn khi nhận được tin Doyeon, con gái bà ngất xỉu ở sân bay và đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cùng biểu hiện đau đớn dữ dội. Bác sĩ cũng đánh giá tình trạng sức khỏe rất nguy kịch và dần có chuyển biến xấu đi. Ai nghe qua cũng phải bàng hoàng lo sợ, chứ đừng nói là bà. Nhưng chắc hẳn, chỉ có ba mẹ mới là người lo lắng cho đứa con của mình nhất, sợ hãi và suy diễn ti tỉ tình huống tồi tệ có thể xảy ra. Còn cậu, người đóng vai trò là bệnh nhân lại chẳng hề có một chút để tâm nào. Lại còn rất bình thản ngắm nắng sớm được kia chứ?!
"Con phải làm đến mức này sao?" Bà ngồi xuống ghế, trước khi lên tiếng kéo tâm hồn đứa nhỏ về lại thân xác của bản thân.
Doyeon giật mình, cậu dời tầm mắt khỏi khung cửa sổ, rồi quay đầu về nơi phát ra âm thanh. Mẹ cậu cùng với đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, cả người dường như hao gầy hẳn đi chỉ sau một đêm thức trắng. Trông bà thật buồn bã làm sao!
"Con không sao" Cậu không thể trả lời câu hỏi của bà, vì vốn dĩ cậu không làm gì cả, cậu cũng không kịp giữ em ở lại. Dù có nhiều lịch trình, nhưng lại cảm thấy nhàm chán như có như không.
"Viêm dạ dày dẫn đến xuất huyết bên trong, rối loạn nhịp thở, có triệu chứng co thắt ngực, thiếu máu, và... Mẹ chưa từng nghĩ đến việc sẽ phải đọc bệnh án của con dài đến vậy?! Kim Doyeon con muốn bị bệnh đến thế sao?!" Bà kìm nén cơn tức giận, khi đứa con của mình vẫn có thể thản nhiên nói rằng, nó ổn trong hoàn cảnh này. Bà chưa bao giờ đánh Doyeon, nhưng hôm nay nếu không phải cậu đang nằm trên giường bệnh cùng thân thể suy kiệt, thì bà thật sự phải lôi cậu dậy và đánh vào mông cậu mấy cái thật mạnh. Phải đánh thật đau, để cậu có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng bà.
Doyeon im lặng, cậu nên phản biện thế nào vì sức khỏe của mình đây?! Người mà lúc trước còn muốn mua thuốc bổ và vitamin, để hỗ trợ cơ thể không phải là cậu sao? Đó là cậu vào mỗi đợt nhóm comeback, và kể cả người đang nằm trên giường lúc này cũng là cậu đó.
"Kim Doyeon, con nói đi. Con bị bỏ đói ư? Con không có thời gian để ăn cơm? Con bận rộn đến độ không thể ngủ đủ giấc. Căng thẳng và áp lực đến mức suy giảm khả năng miễn dịch? Kim Doyeon luôn trân trọng việc được sống trên đời đây sao?!" Bà đã rất sợ, nếu đứa nhỏ nằm yên trên giường không tỉnh dậy nữa. Người mẹ nào lại có thể bình tĩnh kia chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!