Chap 47: "Chàng rể lý tưởng của mẹ cậu"

433 32 4
                                    

Doyeon và Yoojung đã cùng nhau trở về Wonju, trong chiếc xe hơi của công ty. Cậu chính là người cầm tay lái và dĩ nhiên vị trí ghế phụ luôn dành cho em. Để có nhiều thời gian hơn, cả cậu và em đều thức dậy rất sớm, cả hai bước ra khỏi ký túc xá khi trời còn chưa sáng hẳn. Yoojung vẫn trong cơn thèm ngủ, em dựa lưng vào thành ghế, mắt nhắm nghiền cho một giấc mộng mới. Coi bộ đêm qua em lại ngủ muộn hơn cậu rồi.

"Hãy gọi tớ dậy khi gần đến nhé! Tớ muốn mua chút quà cho hai đứa nhỏ" Yoojung dặn cậu, trước khi em bất tỉnh trong cơn mê ngủ.

Doyeon khẽ cười thầm, trong lòng bất chợt cảm thấy hạnh phúc. Yoojung xem các thành viên trong gia đình cậu như là gia đình em vậy. Em yêu thương Jian và Jiwoo còn hơn người dì ruột là cậu đấy! Lúc nào cậu về, cũng thấy em gửi những món quà xinh xắn cho tụi nhỏ. Chúng rất thích em, và những thành viên khác cũng vậy, đặc biệt là mẹ cậu, bà ấy còn xem em như con gái ruột của bà. Bà nói, cậu đã tìm được một người bạn rất đáng trân trọng. Bây giờ không còn mấy đứa nhỏ hiền lành lại thật thà, tốt bụng như em đâu. Doyeon là đứa con ngoan, nên cậu hoàn toàn tin tưởng lời nói ấy.

Doyeon sẽ chẳng thể tìm được một ai thay thế em, vì trong lòng cậu, em chính là duy nhất.

Sau hai tiếng chạy liên tục không ngừng nghỉ, cuối cùng Doyeon đã đưa em về tới Wonju an toàn. Chỉ còn cách vài ba cây số thì đến nhà cậu. Trời cũng đã lên rất cao, ánh nắng vàng rọi qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt em. Yoojung nhíu mày, ngoảnh đầu vào trong tránh đi những tia nắng chói lóa, nhưng cuối cùng vẫn bị chúng làm cản trở giấc ngủ. Em từ bỏ ý định ngủ lại của mình, đôi mắt khẽ mở nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính trước của xe ô tô.

"Ủa?! Doyeonie, tớ đã dặn phải đánh thức tớ dậy mà"

"Có gì to tát đâu chứ?! Cậu không cần lúc nào đến nhà tớ cũng túi này túi nọ đâu. Quà cáp làm gì cho rách việc" Doyeon bỏ qua cơn dỗi hờn của em. Em lúc nào cũng xem trọng hình thức, chẳng bao giờ đến bằng tay không cả.

"Không được sẽ rất kỳ cục nếu tớ cứ như vậy mà đến. Ngay đằng kia có một cửa hàng tạp hóa, hãy dừng lại ở đó một lúc" Dĩ nhiên là Yoojung không đồng ý. Mẹ em dặn, quà cáp có thể rườm rà nhưng nó thể hiện lòng nhiệt tình, sự quan tâm của bản thân dành cho gia chủ.

Doyeon đành phải làm theo lời của Yoojung, cậu tấp xe vào lề và chờ đợi em dạo một vòng quanh cửa hàng, trong khi chỉ còn cách hai ngã tư là đã đến nhà cậu. Yoojung mua rất nhanh, em đẩy cánh cửa bước ra với lỉnh kỉnh những túi đồ trên tay. Doyeon lập tức đỡ phụ em mấy cái hộp giấy cồng kềnh. Sao em lại mua nhiều đến thế! Còn mua cả đồ ăn nữa, nhà cậu có thiếu thốn gì đâu.

"Cậu tính khuân cả tiệm về nhà tớ đấy à?! Còn mua cả kẹo dẻo và trái cây" Doyeon phàn nàn, em chu đáo đến mức không chỉ mua đồ chơi cho sắp nhỏ, còn mua cả quà ăn vặt toàn là những món các thành viên trong gia đình cậu đều thích. Đó là chưa kể đến việc, em bỏ sẵn vào đằng sau cốp xe mấy túi quần áo, mũ len và cả mỹ phẩm Châu Âu đắt tiền.

"Tớ mua chúng là cho cậu mà" Yoojung cười rộ lên khi nhìn khuôn mặt chán ngán của cậu.

"Cho tớ?! Nhà tớ vẫn còn mà, đủ cho cả hai ta ăn luôn đấy!"

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ