"Bất kể cậu đi đâu hay làm gì, thì vào ngày sinh nhật của cậu sẽ luôn có tớ ở bên cạnh"
Doyeon từng nói với Yoojung như thế trong ngày sinh nhật của em. Vốn dĩ những điều nói trước thì rất khó để thực hiện. Doyeon khi ấy chưa hề nghĩ đến việc em sẽ rời xa cậu, sẽ phải đón sinh nhật ở một đất nước khác.
Có ai nấu canh rong biển cho cậu ăn không?
Có ai chuẩn bị bánh kem, hát mừng sinh nhật, hay cùng em làm những trò nghịch ngợm để khuấy động bầu không khí? Không biết em có đọc được những bài viết chúc mừng sinh nhật của cậu và các thành viên chưa? Sao em mãi vẫn không chịu trả lời?
Yoojung à, rốt cuộc thì cậu đang ở đâu vậy? Cậu có đang hạnh phúc không?
Chúng ta sẽ không biết bản thân nhớ một người nhiều như thế nào, cho đến khi họ rời xa chúng ta. Kim Doyeon vào lúc này, đã thấm thía câu nói ấy rồi.
Đêm ở Hokkaido lạnh lẽo, bầu trời âm u cũng những hạt tuyết li ti. Mùa đông nơi đây đến sớm hơn, tháng 11 đã bắt đầu xuất hiện những đốm trắng nho nhỏ, và kéo dài mãi đến tận tháng 3 năm sau. Nhiệt độ lúc nào cũng dưới 0 độ C. Doyeon không thể ra ngoài nếu mặc không đủ ấm. Cậu khoác trên người chiếc áo ấm dày cộp màu xanh đậm, viền mũ bằng lông mịn. Đây là sản phẩm chính cho đợt quảng bá năm nay. Họ tặng luôn nó cho cậu như một phần quà, hy vọng cậu sẽ lượn lờ trên phố xá khi trở về Hàn. Doyeon đã hoàn thành xong những bức ảnh cuối cùng khi trời sẫm tối, trước khi lên máy bay vào sáng hôm sau, cậu muốn được đi đây đó thăm quan đôi chút và chụp một vài bức ảnh làm kỷ niệm.
Tuyết rơi không nặng hạt, nhưng vẫn đủ để người thân nhiệt thấp như cậu run rẩy trong chiếc áo khoác dày cồng kềnh. Yoojung đi rồi, không còn ai nắm lấy bàn tay cậu, không còn ai xoa nắn những đốt ngón tay, không còn ai hà hơi thở nóng ấm vào lòng bàn tay lạnh giá.
Từ lúc quen biết đến khi trở nên thân thiết, Doyeon chưa bao giờ xa Yoojung lâu đến thế! Không giống những lúc cậu và em có lịch trình riêng, phải di chuyển khắp nơi, mỗi người một nẻo. Hay trở về nhà trong những ngày nghỉ ngắn hạn, khi một đợt quảng bá kết thúc.
Khoảng cách xa nhau thường xảy ra nhất giữa em và cậu, chắc là 2 tiếng tàu chạy từ Wonju tới Guri. Kể ra cũng chẳng phải xa xôi gì. Yoojung luôn kể lể rằng, em rất cô đơn, rất nhớ Doyeon trên SNS khi cậu trở về nhà. Thế nhưng cũng chính là em, ngay sau đó sẽ đột nhiên gõ cửa nhà cậu lúc tối muộn, cơ thể co ro trong chiếc áo ấm, đôi mắt cún con híp lại thành hình trăng khuyết, môi cười thật tươi và nói: "Bất ngờ chưa?! Vì nhớ cậu nên tớ đã đến đấy!".
Em luôn như vậy, giá mà cậu cũng có thể làm điều tương tự với em. Không cần thông báo trước, tự tay mình tổ chức một bữa tiệc sinh nhật dành cho em, hát cho em nghe bài hát em yêu thích, ôm em thật chặt, đặt lên má em một nụ hôn thật dài, nói với em là cậu trân trọng em nhiều như thế nào.
Thế nhưng, con người cậu thật tệ, không thể biểu lộ tốt cảm xúc của mình, ngại ngùng với những câu nói yêu thương, kể cả những hành động ôm ấp thân mật cũng làm cậu đỏ mặt mà tránh né. Cậu biết chứ! Cậu biết em đã luôn cảm thấy hụt hẫng biết bao lần như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanficKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!