"Doyeonie, sao con lại khóc vậy? Con có muốn tâm sự với mẹ không?"
Sáng sớm bà Kim bước vào phòng ngủ của con gái út, nhìn đứa nhỏ đang bó gối ngồi dưới đất cạnh ban công, lưng dựa vào mặt cửa kính, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng tanh, mặc kệ tuyết vẫn rơi đầy trên bầu trời, nhắm mắt lắc lư đầu như đang thưởng thức âm nhạc. Chiếc điện thoại dùng để phát nhạc nằm ngổn ngang trên chiếc giường rộng lớn có chút bừa bộn, Doyeon luôn rất gọn gàng và ngăn nắp nhưng có lẽ tâm trạng tồi tệ làm cậu quên luôn việc gấp chăn lại. Và Doyeon của bà, đã nghe đi nghe lại bài hát này hơn chục lần rồi.
Oh, our lives don't collide, I'm aware of this
The differences and impulses and your obsession with
Doyeon nghiêng đầu, cậu khẽ xoay người nhìn về phía bà, mỉm cười nhẹ nhàng đáp.
"Con ổn mà" Cậu nghĩ bản thân đã thoải mái hơn rất nhiều sau khi khóc suốt đêm qua. Có quá nhiều chuyện cậu không hiểu, đoán cũng không ra nhưng lại vì nó mà tự dày vò bản thân mình. Sao lúc ấy cậu lại hành động cảm tính thế nhỉ?! Sao cậu lại bỏ đi? Bỏ đi ư? Rõ ràng cậu đã trốn chạy khỏi thực tại diễn ra trước mắt.
The little things you like stick, and I like aerosol
Don't give a fuck, not giving up, I still want it all
Doyeon nói mình ổn nhưng bà vẫn không thể yên lòng khi nhìn mọng mắt thâm quầng và khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Bà vẫn còn nhớ rất kỹ, từng chi tiết một, từ lúc đứa nhỏ trở về, cả đêm ấy bà cũng không ngủ được.
...
Bà đã lo lắng xen lẫn chút hoảng sợ, khi đứa con gái yêu dấu trở về nhà cùng với gương mặt thẫn thờ, buồn bã. Bà có theo dõi buổi Vlive, bầu không khí rõ ràng rất tốt, rất vui vẻ, dường như chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra. Kể cả những lời bình luận trực tiếp cũng toàn là những câu từ tốt đẹp. Thế nhưng, trong lúc các thành viên gia đình hát ca khúc chúc mừng sinh nhật, đứa nhỏ đã bật khóc. Chưa bao giờ bà nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình khóc lóc thương tâm đến thế?!
"Doyeon, sao vậy em?" Chị Minseon ngồi kế bên cạnh cậu sững sờ trước tiếng nức nở, chị vội vàng ôm cậu vào lòng hỏi han.
Các thành viên khác trong nhà cũng vì tiếng khóc của Doyeon mà sượng sùng tại chỗ, tất cả đều không biết nên làm gì mới phải. Mọi người đang hát hò say sưa liền lập tức dừng lại, chỉ còn tiếng nhạc vui nhộn vẫn chạy mãi. Doyeon vẫn thường xúc động khi các thành viên quay quần trong phòng khách tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng chưa ai từng nhìn thấy những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, có lau cách nào cũng không dừng lại được.
Mọi người hỏi, nhưng Doyeon không thể trả lời, ngay chính bản thân cậu cũng không hiểu tại sao mình lại khóc? Cứ như vậy để nước mắt rơi đầy mặt, chảy dài xuống cằm và nhỏ từng giọt xuống sàn gỗ.
"Con bé thất tình à?!" Anh rể dè dặt lên tiếng. Từ ngày anh cưới Minseon về làm vợ, anh vẫn luôn nghĩ Doyeon là một đứa em gái mạnh mẽ, con bé sẽ không bao giờ khóc lóc ủy mị đâu. Dĩ nhiên đó là suy nghĩ của anh, cho đến thời điểm này đã không còn tồn tại nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!