Chap 49: Vị đắng trong vị ngọt

419 36 6
                                    

Đêm đã trôi qua được vài tiếng, Doyeon vẫn trằn trọc không thể ngủ được, cậu chuyển mình liên tục, hết xoay bên này lại đến bên kia.

Vì cớ gì Yoojung lại quay lưng với cậu?!

Rõ ràng cậu và em cùng nằm chung một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, vậy mà không đối mặt với nhau.

Yoojung trước giờ luôn thích nằm thật gần người bên cạnh, khoác lấy cánh tay hay ôm thật chặt thắt lưng, đầu kề vào cổ và má áp sát vào lồng ngực. Kể cả những lúc Doyeon không thích ôm ấp, chê phiền phức nóng nực, thì bằng mọi cách em cũng sẽ bám dính lấy cậu, cạ cạ khuôn mặt cún con vào lưng và nũng nịu đòi được cậu ru ngủ. Lúc nào cũng là cậu từ chối những hành động thân mật trước khi ngủ, còn em thì luôn tìm mọi lý do để thực hiện chúng.

Còn bây giờ, không những Yoojung không cố gắng ôm cậu, em còn nằm cách xa một đoạn, gần như đã chạm đến mép giường, chừa lại khoảng trống lớn giữa hai người, em xoay lưng lại, không một câu chúc ngủ ngon, đã vội lạnh nhạt nhắm mắt.

Sao lại như vậy nhỉ?!

Doyeon hướng mắt về phía đứa nhỏ đang co ro một góc, cậu nhìn cái dáng cong người lại khi ngủ của em, muốn xích lại gần chỉnh sửa tư thế xấu xí ấy, nhưng cánh tay vừa mới vươn ra còn chưa chạm vào đã vội thu về. Cậu bỗng dưng sợ mình làm phiền giấc ngủ của em.

Doyeon cứ nằm như vậy nhìn chằm chằm vào sau gáy của Yoojung, người đang an tĩnh nằm ngủ. Cậu có thể cảm nhận được từng nhịp hít thở đều đặn trong lồng ngực em. Chỉ còn mỗi cậu bận bịu với những rối rắm, những suy nghĩ mãi chưa thông suốt được. 

Tại sao Yoojung cư xử như vậy?!

...

Lúc tối khi Yoojung trở về, bữa cơm đã kết thúc, cậu không thể gọi em về ăn vì em để quên điện thoại ở nhà, còn cậu thì không thể để người lớn trong nhà đợi chờ quá lâu.

"Cậu đã đi đâu vậy?!" Doyeon lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt thẫn thờ của em. Cậu không thể ngồi yên một chỗ khi chưa thấy em về.

"Tớ ra đầu ngõ tính muốn chút đồ, nhưng đến nơi mới nhận ra trên người không đem theo điện thoại hay ví tiền" Yoojung gãi đầu đáp, em cố ép bản thân nở nụ cười. Thật ra, em chẳng rời đi, em đứng vào một góc khuất đủ xa, nhìn cậu và anh GongMyoung nói chuyện. Em không nghe rõ, chỉ cảm thấy hai người thật xứng đôi, hình ảnh hài hòa lại có chút ngọt ngào và lãng mạn, kể cả điệu bộ lúng túng của anh khi đứng trước mặt cậu. Rất dễ thương mà nhỉ?! Khi một chàng trai đối diện với người mình thích, họ mới trở nên ngại ngùng và vụng về đến thế.

"Thật là, sao có thể hậu đậu như vậy" Doyeon khẽ trách, cậu nắm lấy cổ tay em kéo vào trong nhà. Khi đó, cậu rất muốn hỏi em một chuyện, rằng em đã gặp anh GongMyoung chưa? Muốn hỏi thật đấy! Nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ lại trong lòng.

Doyeon hâm nóng thức ăn, cậu bày tất cả ra bàn, nhưng Yoojung không buồn động vào. Em vân vê đôi đũa trong tay, một hồi lâu mới gắp chút ít rau xanh, món ăn rõ ràng trông rất ngon miệng, thế nhưng khi nuốt xuống lại chỉ cảm nhận được vị đắng chát.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ