"Em đã sẵn sàng"
"Hửm... Yoojungie?! Em đang làm gì vào giờ này vậy?" Alex vừa bị đánh thức, cô mơ mơ màng màng chưa muốn tỉnh dậy.
"Đừng ngủ nữa, chúng ta cần phải tập luyện đó" Yoojung phấn khích lôi kéo người vẫn còn nằm ườn trên giường kia.
"Tập luyện?! Em đang đùa phải không?! Em quên lời bác sĩ dặn rồi sao?" Alex không thể chịu được sự quấy rầy của em. Cô ngồi dậy, tay vươn dài, không chút hình tượng mà ngáp một tiếng rõ lớn.
"Em nhớ rất rõ mà. Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi thật tốt mới được quay lại công việc. Chị nhìn nè, em khỏe hẳn rồi" Yoojung muốn mau chóng trở lại luyện tập, em bỏ bê cơ thể quá lâu nên nó dần trở nên thô cứng và mất đi sự linh hoạt. Em không hề mong muốn có bất kỳ sai sót hay sự cố nào trong bài nhảy của mình.
Nhìn vẻ mặt khao khát được tập luyện của em làm cô thấy buồn cười, ai mà biết được cách đây ít hôm cũng khuôn mặt này nhưng lại mang nét ưu thương, thơ thẩn.
"Em chỉ mới ngồi yên nghỉ ngơi được 3 ngày, là 3 ngày thôi đấy! Yoojungie bác sĩ nói em cần ít nhất là một tháng để ổn định lại tinh thần cơ" Alex bước xuống giường, tay cô đặt lên đầu em xoa thật mạnh, đến khi mái tóc của em rối bù mới thỏa mãn mà dừng lại.
" A..." Yoojung cố thoát khỏi bàn tay của cô nhưng vô dụng, em đành phải đứng yên chịu trận, ai biểu cô cao hơn em những mấy cái cái đầu.
Sau khi khiến đầu tóc của Yoojung thành cái tổ quạ, cô mới hài lòng bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân. Alex giả vờ không để ý đến đứa nhỏ đang lẽo đẽo theo sau mình, cô chiết kem và bắt đầu đánh răng.
"Một tháng là quá lâu. Tâm lý của em ổn định mà, nó rất khỏe mạnh và vững vàng" Yoojung đứng nép vào cánh cửa phòng tắm, giương đôi mắt cún con về phía cô.
Rõ ràng Yoojung không cần phải xin phép Alex mới có thể bắt đầu nhảy. Không rõ là từ khi nào, lời nói của cô lại có trọng lượng với em đến thế?! Dường như em đang dần dựa dẫm và phụ thuộc vào cô mỗi chút một nhiều hơn.
Alex không vội trả lời, cô sẽ không dễ dàng đáp ứng nguyện vọng của em. Ở bên cạnh Yoojung thời gian qua đủ để cô nhận ra một vài điều. Một trong số đó chính là, đứa nhỏ Choi Yoojung rất hay nói xạo, đặc biệt đối với những vấn đề liên quan đến sức khỏe của bản thân. Nếu em nói mình ổn, mình khỏe, mình vẫn nhảy được, thì đó hoàn toàn là lời nói dối. Đó là chưa kể đến tình trạng viêm khớp gối của em.
"Sớm nhất cũng phải mười ngày, một tuần" Alex đã chuẩn bị vài thứ nên chưa vội nói với em, cô muốn tạo cho em sự bất ngờ.
"Vậy một tuần nha. Nhưng em biết phải làm gì trong khi đợi một tuần trôi qua đây?!" Yoojung nhíu mày nghĩ ngợi, chờ đợi vào thời điểm này đối với em quả thật là một thử thách rất khó khăn. Đã vậy Alex còn không cho em đụng đến bất kỳ thứ gì liên quan đến bài hát solo sắp tới, cô không cho em luyện thanh, không tập nhảy, không được chơi nhạc cụ. Em chỉ được tập yoga nếu muốn và xem phim, nghe nhạc nếu buồn chán. Chỉ mới 3 ngày mà em đã bứt rứt khắp người rồi. Tuy cơ thể khó chịu muốn được vận động, nhưng em chưa từng lên tiếng phản đối thời khóa biểu nhàm chán của Alex dành cho mình. Cô là nhà tài trợ chính, nên em nghĩ bản thân nên tôn trọng ý kiến của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!