"Tớ chưa từng nghĩ đến việc, điều quan trọng nhất mà bản thân bỏ lỡ, chính là cơ hội giữ cậu ở lại bên mình"
---------------&---------------
Doyeon trở thành MC đặc biệt cho đêm nhạc hội cuối năm, dĩ nhiên lịch trình cá nhân này được sắp xếp theo yêu cầu của Yoojung, khiến cậu trở nên bận rộn vào ngày em ra đi.
Doyeon có lẽ sẽ không hề hay biết, lúc bản thân cậu đứng trên sân khấu đọc tên nhóm nhạc biểu diễn tiếp theo, cũng là lúc Yoojung xách theo vali và cuốn hộ chiếu của mình, đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon. Đứa nhỏ sắp rời xa cậu một lần nữa, còn cậu thì vẫn không hay biết gì.
Doyeon lui vào trong hội trường, theo dõi diễn biến trên sân khấu, khuôn mặt xinh đẹp vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng, làm cho người khác muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại ngại không dám mở lời.
Cậu có nên đến nhà em không?!
Doyeon trầm tư, ít nói kể từ dạo ấy. Cái ngày cậu để em đợi mình, mòn mỏi suốt mấy tiếng đồng hồ ở công viên. Doyeon có đến mà! Cậu đứng từ xa dõi theo đứa nhỏ đang co rúm người trong chiếc áo khoác dày cộp, nhìn em đung đưa xích đu trong tiết trời lạnh giá, vẫn một mực kiên nhẫn đợi chờ. Thế nhưng, cậu vẫn chọn không xuất hiện trước mặt em. Doyeon biết em muốn nói gì, chỉ là cậu chưa sẵn sàng đón nhận sự đổi khác, trong mối quan hệ tưởng chừng đã khăng khít giống như người thân giữa cả hai.
Trái tim cậu thôi thúc được lại gần em, che chở cho đứa nhỏ khỏi những hạt tuyết phủ đầy trên đỉnh đầu. Nhưng lý trí của cậu lại mạnh hơn tất cả, nên trái tim cậu chỉ có thể đau đớn đứng nhìn. Trái tim bên ngực trái nặng nề đập, co thắt từng cơn, khi đứa nhỏ hết lần này đến lần khác mặc kệ tin nhắn của cậu.
Doyeon sẽ luôn cằn nhằn, khi em để cậu chờ quá lâu trong những buổi hẹn. Yoojung luôn xuất hiện với khuôn mặt cún con đáng thương, em nói với cậu việc bản thân đã phải đấu tranh như thế nào cho việc ngủ nướng. Thật ra, chưa bao giờ em bắt cậu phải chờ đợi lâu đến thế. Em luôn ngay lập tức có mặt, sau khi cậu gọi xong món và bắt đầu ăn được vài muỗng. Em có thể trễ hẹn nhưng chưa từng thất hẹn với cậu. Yoojung nói, em có thể bỏ lỡ ngàn vạn lần cơ hội, duy chỉ với cậu, sẽ không có chuyện đó xảy ra.
I'm never gonna let you close to me
Eventhough you mean the most to me
Cause everytime I open up, it hurts
Cuối cùng thì sao, chính là cậu, người có tên là Kim Doyeon này, khiến em trông ngóng trong vô vọng còn chẳng thèm ló mặt ra nữa cơ. Cậu luôn hứa với lòng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em thật tốt, cũng chính cậu là người đã thất hứa với em.
Doyeon tự trách bản thân, cậu mắng mỏ mình là đồ hèn nhát thảm hại, là kẻ hai lời dối trá, là kẻ làm em đau lòng, làm em tổn thương. Không có dũng khí đối mặt, lại dám thề non hẹn biển bảo bọc em cả đời. Kim Doyeon hóa ra chỉ là kẻ ba hoa và chuyên khoác lác về mọi thứ.
Vì cậu xấu xa như thế, nên Yoojung không thèm nhận điện thoại của cậu nữa rồi. Doyeon gọi cho em, cũng giống như cậu đã làm trước đây, em không bắt máy cũng không ấn kết thúc, em chỉ để điện thoại đổ chuông cho đến khi cậu chán nản mà dừng lại. Đây không phải là quả báo mà cậu đáng được nhận sao?! Yoojung bơ cậu rồi đấy! Chắc cậu phải hài lòng lắm nhỉ?! Hài lòng đến mức trái tim đã rách nát mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!