Chap 63: "Ước nguyện của tớ là hy vọng thấy cậu đau lòng" (1)

403 47 3
                                    

Yoojung trở về nhà sau khi em vừa kết thúc những công việc cuối cùng trong năm, em cần chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi sắp tới. Yoojung đã hoàn thành xong kế hoạch cho kỳ nghỉ ngắn hạn của bản thân, em gọi đó là món quà dành tặng cho trái tim mình.

Em nằm xuống giường, nhìn đống quần áo ngổn ngang trên sàn nhà, vật dụng cá nhân vương vãi khắp mọi nơi, còn mấy chú cún thì không ngừng gặm nhấm đôi giày vải ưa thích. Yoojung khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt, đến tận bây giờ chỗ này vẫn cảm thấy đau nhức và sưng phồng. Em đã bắt ép đôi mắt của mình phải hoạt động hết công suất trong ngày hôm nay, gần như thể nó luôn ẩm ướt và tràn ngập trong những giọt nước nóng hổi, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng để khóc vậy. Hậu quả là, em phải chịu đựng sự khô rát và không thể khép mi mắt lại, đến cả chớp mắt thôi cũng cảm thấy đau.

Yoojung đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ lưỡng cho những việc mà em muốn làm, cho cả những lời em muốn nói, cho những tâm tư, nguyện vọng em muốn trao. Thậm chí, em còn ghi chép rất cẩn thận vào trong nhật ký, chỉ sợ những lúc đầu óc trống rỗng em lại quên đi những ấp ủ trong lòng. Em ngồi dậy, cúi người nhặt lên cuốn sổ nền đen với những bông hoa và cầu vồng sặc sỡ trên bìa, nó bị rớt ra khi em ném túi xách vào góc phòng. Chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ, dựa lưng vào thành giường, nhẹ nhàng lật từng trang giấy một. Đây là lịch trình do chính tay em biên soạn ra.

Lịch trình một ngày quan trọng của Choi Yoojung...

Bắt đầu từ lúc 8 giờ sáng, em đi bộ đến ga tàu điện ngầm, chọn chuyến đi từ Guri đến Seoul, nơi đặt trụ sở làm việc của Fantagio, nơi có ký túc xá của Weki Meki và nơi của đoàn làm phim đang quay những cảnh cuối cùng.

"Em đến rồi, Ngài Chủ tịch đang đợi em ở trong phòng" Anh Mandong vẫn luôn đứng bên ngoài trụ sở đợi Yoojung đến, anh nhận được cuộc gọi nhờ vả của em và không thể ngồi yên một chỗ.

"Vâng ạ" Yoojung lễ phép cúi chào anh rồi mới bước vào tòa nhà. Em nhớ bản thân lúc này vẫn còn cười tươi lắm. Đi đến đâu, em cũng chào hỏi nhân viên và các tiền bối cùng công ty đến đó. "Chào mọi người ạ"

"Ô, cuối năm rồi mà Yoojungie của chúng ta còn đến công ty thường xuyên quá nha. Quả nhiên là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chăm chỉ mà"

"Dạ, chúc mọi người buổi sáng tốt lành"

Yoojung đẩy cửa kính cách âm bước vào phòng họp thuộc tầng cao nhất, nơi người nắm giữ mọi quyền lực của Fantagio đang bận rộn xử lý công văn của mình.

"Cháu chào Chủ tịch. Choi Yoojung đã đến rồi ạ" Yoojung một lần nữa gập người hơn 90 độ, lễ phép chào hỏi. Đây chính là nguyên tắc đầu tiên em được học tại nơi này, phải luôn giữ trong lòng sự cẩn trọng, phép lịch sử và dĩ nhiên là tính khiêm tốn nữa.

Vị Chủ tịch khẽ đóng lại xấp hồ sơ đang xem dở, để nó sang một bên. Ánh mắt nâu dịu dàng nhìn đứa nhỏ vẫn chưa chịu ngước đầu lên trước mặt. Đứa nhỏ được ông mang về từ những ngày mới nhen nhóm ý tưởng thành lập nhóm nhạc Idol của một công ty chỉ quản lý diễn viên, người mẫu. Yoojung đã ở lại Fantagio quả thật rất lâu rồi. Hồi đó, Yoojung chỉ là một đứa trẻ con, và hiện tại trong mắt ông, em vẫn chỉ là đứa nhỏ khi ấy. Chỉ có điều, đứa nhỏ của bây giờ đã trở nên xinh đẹp và tài giỏi hơn rất nhiều. Nếu như, em vẫn chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên ngày trước, thì hẳn là, ông sẽ không phải gặp em trong hoàn cảnh trái ngang này.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ