Chap 31: "Liệu em có thể không cần cố gắng nữa?!"

336 33 5
                                    

Yejin bưng khay thức ăn còn nguyên ra ngoài, con bé đưa ánh mắt buồn rầu về phía Alex. Yoojung unnie không đụng đến bữa tối, việc này đã diễn ra được hơn một tuần rồi.

"Em ấy vẫn không ăn gì sao?"

"Chị ấy nói mình không đói" Yejin chán nản lắc đầu, con bé mang khay vào trong bếp, cất mấy dĩa thức ăn vào tủ lạnh, bất lực thở dài.

"Một lát nữa chuẩn bị cho chị ít sữa nóng và ngũ cốc. Chị sẽ mang nó vào cho Yoojung"

Tâm trạng của Yoojung hiện giờ rất tệ, tệ thật sự. Em như biến thành một con người khác, trầm lặng hơn và ít nói hơn.

Yoojung vẫn tỏ ra bình thường vào buổi sáng, em thức dậy đúng giờ, dọn dẹp đống chất thải của Mangtto, tưới nước cho khu vườn, vẫn cười nói và cùng mọi người ăn sáng. Chỉ là, Yoojung không còn bước vào phòng sách nữa, em như thể đã bỏ quên căn phòng làm việc của mình, nơi ước mơ của em mãi nằm lại trên những trang giấy.

Chiều đến, Yoojung sẽ cùng với chú cún cưng ngồi trên thành cầu gỗ, nhìn ngắm những chiếc lá chuyển vàng trôi trên mặt nước, mãi đến khi mặt trời lặn mới chịu vào trong nhà. Em không còn ngân nga những giai điệu, kể cả đó là một bản nhạc buồn. Em không muốn san sẻ những tổn thương đang dần hằn sâu vào thân thể. Mọi điểm trên người em đều toát lên sự cô độc, tuyệt vọng. Tấm thân đơn bạc, yếu mềm trước từng đợt gió thổi.

Và đêm, Yoojung không ngủ. Em ngồi cạnh cửa sổ, để ánh sáng nhạt nhòa từ vầng trăng khuyết bao phủ khắp người. Em chỉ gục xuống sàn nhà lạnh giá khi đôi mắt đã quá mệt mỏi.

Alex biết, Yoojung đang bị trầm cảm.

Giá mà em có thể nói với cô hoặc với Yejin rằng em đang khó khăn và khổ sở như thế nào. Giá mà em có thể than thở, có thể kể lể với một ai đó. Giá mà em không giữ lại tất cả ở trong lòng.

Điều đáng sợ nhất là gì?! Là khi chính mình đau cũng không thể cảm nhận được. Là khi trái tim chằng chịt những vết thương vẫn cố gắng mỉm cười và cho rằng mình vẫn ổn, vẫn rất tốt. Là ngay khi bản thân không thể dựa dẫm vào bất kỳ ai, không còn ai để tin tưởng.

Yoojung ngốc, sao em không nói ra?! Sẽ chẳng ai có thể biết được, nếu em cứ mãi im lặng như thế.

"Hy vọng sẽ có gì đó khả quan hơn"

"Yoojung đang làm gì ở trong phòng?"

"Giống như bao ngày qua, unnie ôm Mangtto và ngồi bên cạnh cửa sổ. Chị ấy còn không đóng cửa lại mà mặc cho gió thổi vào trong phòng" Yejin thuật lại những gì em thấy. Cửa sổ phòng Yoojung unnie là loại lớn hai cánh cách sàn gỗ nửa mét, đó cũng là cửa sổ lớn nhất trong nhà, và vào ban đêm cũng là nơi đón nhiều gió nhất.

"Chị biết rồi. Em cũng sắp thi giữa kỳ phải không? Cũng cần ôn bài nhỉ?! Đừng lo lắng quá, chị sẽ chăm sóc em ấy"

"Dạ" Yejin ỉu xìu đáp. Con bé lững thững bước đi, trước khi trở về phòng vẫn ngoảnh đầu nhìn cửa phòng của Yoojung.

Alex đẩy cửa, căn phòng lờ mờ những vệt sáng phát ra từ chiếc đèn để bàn, phải mất một lúc đôi mắt của cô mới quen dần với thứ ánh sáng nhập nhòe này. Cả một không gian rộng lớn nhưng em lại rúc người vào một góc tối tăm. Yoojung ngồi trên bục cửa sổ, ôm Mangtto đang ngủ trên bụng, khuôn mặt thẫn thờ cùng ánh nhìn vô định.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ