Rượu là thần dược của bách bệnh, có thể mang lại niềm vui và cảm giác hưng phấn, có thể làm dịu nỗi đau trong lòng, chữa lành vết thương đang rỉ máu, cũng có thể khiến ta tạm thời quên đi người cần phải quên, giống như một liều thuốc an thần ngắn hạn.
Có lẽ chỉ những kẻ thất tình, mới hiểu được hết công dụng thần kỳ đó.
1...2...3...4...
Yoojung đếm những chai rượu Soju rỗng lăn lóc trên mặt đất, chỉ mới đếm đến bốn thì em lại quên mất con số tiếp theo là gì, cứ như vậy lặp lại vẫn không thể đếm xong. Em chẳng hiểu nỗi những thứ hay ho mà mọi người luôn nói về rượu, rõ ràng nó không giúp ích được gì cho em ngoài cảm giác cồn cào, khó chịu ở bụng và cơn bỏng rát, khô khốc ở cổ họng.
Càng uống lại càng khát, càng khát lại càng uống.
"Yah~, cả ngươi cũng chống đối ta sao?!" Yoojung khuấy tay, em làm rối tung những chai rượu thủy tinh vừa được xếp thẳng hàng vài phút trước. Em nói chuyện với đống chai này được một lúc rồi, nhưng nói mãi mà chúng không thèm đáp lại lấy một câu. Có phải chúng cũng đang khinh thường em?!
"Ngươi đoán thử xem, khi nào thì chị ấy đến?"
"..."
"Hả? Nói lớn lên nào, bình thường cũng không thấy ngươi ít nói như vậy nha"
"..."
"Sao?! Chỉ một lát nữa hả?! Ừm... ta cũng nghĩ unnie sắp đến rồi..."
Yoojung đang ngồi trong quảng trường, một không gian mở hướng ra sông Hàn rộng lớn. Chỉ có một mình em ở đây cùng đống chất chồng những chai và lon thiếc, toàn bộ đều là đồ uống có cồn. Em nghĩ tâm trạng của bản thân rất tốt nên muốn uống rượu và ngắm sông Hàn thôi, không vì bất kỳ lý do nào khác cả. Thế nên, tuyệt đối không được hiểu lầm đâu đấy!
"Yoojungie à,..."
"Oh, Sejeong unnie..." Cuối cùng thì người mà em đợi cũng đã đến, Sejeong unnie chắc vừa kết thúc xong lịch trình trong ngày, chị ấy đang bắt đầu những ngày quảng bá đầu tiên cho ca khúc solo tiếp theo của chị. Em đã gọi điện cho Sejeong unnie và hỏi rằng, liệu chị có muốn cùng em nhậu nhẹt một bữa ra trò không?! Dĩ nhiên là chị ấy đồng ý, thậm chí còn hỏi em về việc bản thân có nên chuẩn bị thêm thứ gì đó để mang đến. Yoojung cười và nói chỉ cần Sejeong unnie thôi.
Sejeong chậm rãi tiến về phía đứa nhỏ đang ngồi co quắp thành một cục, bên cạnh đống đồ uống mà em đem theo. Đứa nhỏ ấy nở nụ cười ngờ nghệch, đôi mắt đen tròn không thấy điểm sáng cùng điệu bộ ngơ ngơ, ngác ngác. Cô cởi áo khoác đang mặc trên người xuống, phủ lên đôi vai gầy mềm yếu, chắc con bé lạnh lắm khi phải ngồi giữa tiết trời lộng gió về đêm. Yoojung nhận lấy chiếc áo của chị, em luồn hẳn hai cánh tay vào ống tay áo, siết chặt lại, cảm nhận hơi ấm và hương thơm của chị còn đọng lại trên lớp vải.
Sejeong unnie ấm áp nên cả áo của chị cũng thật ấm áp biết bao.
"Em đã uống nhiều như thế?! Không phải nói sẽ đợi chị đến sao?" Sejeong ngạc nhiên nhìn tàn tích do em để lại. Yoojung vốn không uống được nhiều rượu, chưa kể đến tửu lượng của em là thấp nhất trong các thành viên IOI. Làm thế nào, em có thể nốc vào người cả sáu chai rượu Soju như vậy?! Không biết đứa nhỏ đã có gì trong bụng chưa, em uống chay sẽ rất hại cho bao tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
Hayran KurguKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!