Chap 59: Những ngày an yên ngắn ngủi

442 41 4
                                    

"A lô?! Umma? Con nghe đây" Doyeon mắt nhắm mắt mở, cậu bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Đôi lúc cậu thật sự rất chán ghét thứ âm thanh ồn ào, khác biệt này. 

"Vẫn còn ngủ sao?! Thời khóa biểu của con càng ngày càng lộn xộn rồi đấy!" Xen lẫn trong câu nói trách móc là ngữ điệu lo lắng, quan tâm. Hôm kia, Doyeon phải quay trở lại Seoul để kịp tham gia buổi trao giải trực tiếp, mọi người trong nhà đều trông đợi giây phút MC xướng tên cậu trên bục nhận giải, tất cả đều vui mừng nhưng chẳng ai có thể liên lạc với cậu.

"Tụi con vẫn còn lịch trình trước giáng sinh" Doyeon vừa ngáp vừa trả lời mẹ mình. Cậu thử cử động bả vai mỏi nhừ, cánh tay trái gần như bị tê cứng không thể nhấc lên, hông cũng không thể di chuyển vì bị vật thể nặng kìm chặt, hai chân bất động tại chỗ. Cậu để điện thoại gần lỗ tai, dùng tay còn lại xoa xoa trán, ngay cả đầu cũng đau nữa. Có phải là vì cậu ngủ chưa đủ giấc nên cơ thể mới nặng nề như vậy?!

"Mở Facetime lên đi" Mẹ cậu bình thường cũng không thích gọi video cho lắm, bà hay ngượng ngùng lại dễ xấu hổ nữa. Nhưng lúc này, lại chủ động muốn được gọi Facetime với cậu nè?! 

"Ôi mặt con chắc đang sưng đấy!" Doyeon than thở, nhưng cậu vẫn nghe lời mà mở chế độ ghi hình lên, giơ điện thoại lên trước mặt. "Hi, umma" 

"Nhìn mắt con kìa!" Bà xót xa cho khuôn mặt xinh đẹp của Doyeon, khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ và vùng thâm quầng dưới mí mắt. Bất kể điểm nào trên mặt cũng ít nhiều sưng lên.

"Nhưng có gì không ạ?!" Doyeon vẫn trong cơn thèm ngủ, cậu cựa người, cánh tay trái giờ mới có được chút sức lực đặt xuống nhúm tóc mềm mại, hình như có thêm một người cũng bị quấy rầy mà cố úp mặt sâu hơn dưới nách cậu.

"Con không tính chuẩn bị đồ đạc về Wonju đón giáng sinh với mọi người sao?!" Mẹ cậu hỏi. Sau đợt ghi hình cho ca khúc chào đón giáng sinh của các nhóm nhạc trực thuộc Fantagio, thì cũng xem như Doyeon hoàn thành tất cả lịch trình trong năm nay rồi. Con bé cũng nên về nhà mới phải?!

"Dạ, con sẽ chuẩn bị, nhưng đó là việc của hơn một tuần nữa kia mà. Với lại từ đây đến lúc đó, Weki Meki vẫn còn sự kiện chụp hình tạp chí và vài buổi ghi hình linh tinh khác nữa" Não bộ của cậu không mấy tỉnh táo khi phải hoạt động vào sáng sớm, cậu muốn thuật lại thời khóa biểu cụ thể để mẹ mình không lo lắng, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi tên của hãng là gì. 

"Vậy cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Ra ngoài phải mặc ấm, đừng để bị cảm lạnh" Mẹ cậu vẫn tiếp tục tỉ mỉ dặn dò. 

"Vâng, con biết rồi mà" 

"Còn chuyện này nữa..." Bà nhắc nhở cậu đủ thứ, nhưng gần đến lúc kết thúc câu chuyện bà lại trở nên ngập ngừng, lại còn thở dài một tiếng. 

"Umma, sao vậy ạ?! Mẹ không khỏe chỗ nào sao?" Doyeon nhận ra biểu hiện kỳ lạ của bà, sao cứ như thể bà có chuyện khó nói. 

"Không, mẹ ổn. Chỉ là,...khi Doyeonie trở về...hãy mang theo Yoojungie cùng về nhé!" 

"Dạ?!" Cậu ngạc nhiên vì bà nhắc đến em. Trước đây, bà đã giáo huấn cậu và em về việc này, giáng sinh nào cậu cũng rủ em về Wonju chơi, để lại ba mẹ em chăm lo cho cửa hàng những dịp cuối năm đông đúc. Bà còn nói, nên để Yoojung về nhà em trước rồi mới mời em xuống Wonju. Thế mà lần này, bà lại thay đổi ý định gọi cả em về vào đêm Nô-en luôn á?! 

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ