Chap 38: "Unnie không nghĩ là sẽ gặp em đúng không?!"

349 32 3
                                    

"Đứa nhỏ ngốc, chị đã biết rồi, em không cần phải giữ trong lòng nữa đâu"

"Khoan đã...unnie biết khi nào ạ? Chị Alex đã nói với chị sao?!"

"Alex? Hóa ra chị ấy cũng biết về bài báo ư?!"

Những ngày qua Yejin luôn lo lắng đến cảm nhận của Yoojung. Con bé lúc nào cũng bồn chồn, thấp thỏm mỗi khi Yoojung cầm điện thoại trên tay, chỉ sợ em sẽ vô tình nhìn thấy tin tức ấy. Đã gần một tuần trôi qua, nhưng Fantagio chỉ đưa ra duy nhất một thông báo là sẽ xác minh tin tức hẹn hò của hai nghệ sĩ trực thuộc quản lý của mình, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa rút ra bất kỳ kết luận chính thức nào. Con bé đã lo sợ, phải hay không đây chính là ngầm thừa nhận tin đồn vào giữa tháng trước.

Yoojung unnie vẫn rất bình thường, chị vẫn hằng ngày tập luyện, vẫn cười nói vui vẻ nên Yejin nghĩ chị vẫn chưa hay biết gì. Vậy mà unnie lại nói với con bé là chị đã biết tất cả rồi cơ?! Yoojung unnie biết, nhưng chị không khóc, không buồn bã, không biểu lộ một chút tổn thương nào. Chuyện này thật sự quá khó tin.

"Vậy không phải chị Alex nói, làm sao unnie lại biết được?!" Ngày hôm đó trong nhà chỉ có mỗi Yejin và Alex, không một người thứ ba, con bé không nói, Alex cũng không.

"Yejin chị vẫn chưa nói với em là chị đã lấy lại tài khoản SNS cá nhân phải không. Chị đã đọc bài báo ngay cái hôm phát hành" Yoojung khẽ cười, trong lòng có chút ấm áp khi con bé vẫn luôn suy nghĩ đến cảm thụ của em. Hẳn vì không muốn em đau lòng nên mới cố gắng giấu diếm chuyện này. Em không thể để Yejin mãi lo âu về vấn đề không phải của con bé.

"Unnie, chị vẫn ổn chứ?!" Cứ coi như Yoojung unnie đã biết, con bé không phải tốn công sức che che đậy đậy. Thế nhưng, Yoojung unnie có thể bình tĩnh tiếp nhận thông tin ấy sao?!

Yoojung xoa đầu con bé, đôi mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt vừa trìu mến lại dịu dàng.

"Cảm ơn em vì đã lo lắng cho chị. Chị ổn mà, thật đấy!" Em chấn an Yejin, hy vọng con bé sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Em bây giờ đã rất mạnh mẽ và kiên cường, sẽ không mau nước mắt như trước kia.

"Thật ạ?!" Yejin hỏi lại, con bé chưa hết nghi ngờ, dẫu sao Yoojung unnie vẫn thường nói xạo về giới hạn chịu đựng của bản thân.

"Thật mà" Em tiếp tục xoa đầu con bé thêm vài lần. Sau đó cúi xuống nhặt túi xách trên ghế, choàng qua vai và đi ra ngoài. Em có hẹn vào trung tâm thành phố với Alex để mua sắm chút vật dụng trong nhà và cho các hoạt động cá nhân.

Alex tựa lưng vào thành cầu, mắt nhắm nghiền, lắng nghe tiếng chim hót và chân nhịp theo từng âm thanh.

"Chúng ta đi thôi" Yoojung bước lại gần, nhẹ giọng gọi.

"Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?!" Cô đã chuẩn bị sẵn sàng từ nửa tiếng trước, nhưng Yoojung bảo cô chờ một chút vì có việc cần dặn dò Yejin.

"Chị cũng biết chuyện đó sao? Tin hẹn hò ấy?!" Yoojung không một chút chần chừ hỏi thẳng người đối diện. Alex rất giỏi, hình như là trong mọi lĩnh vực. Mới đây, em vừa nhận ra, cô còn giỏi cả diễn xuất nữa. Khi mà cô luôn biểu hiện bản thân chưa từng hay biết gì.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ