Phiên ngoại 5: Giải quyết "vệ tinh"

517 46 7
                                    

Doyeon và Yoojung có lịch trình riêng, chương trình Talk Show của đài MBC đã quay được phân nửa thì Yoojung mắc đi vệ sinh và để cậu lại với một đống khách mời xa lạ. Doyeon không giỏi ăn nói như em, cũng chẳng muốn bắt chuyện với ai trong số những Idol có mặt ở đấy. Dĩ nhiên tất cả đều biết nhau, thông qua màn giới thiệu trước khi ghi hình nửa tiếng, nhưng để thoải mái trò chuyện vẫn là điều không thể với cậu.

"Doyeon-ssi?! Em có việc ở đây sao?" Anh GongMyoung bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu, thật kỳ lạ khi lúc nào lịch trình của cậu cũng trùng ngày với anh, địa điểm ghi hình cho công việc cũng tựa tựa một chỗ. Giống như hiện tại, cả cậu và anh đều đang ở tầng 3 của đài.

"GongMyoung sunbaenim?!" Doyeon ngạc nhiên không kém. Chút nữa thì cậu đã cho rằng, anh trông giống một kẻ bám đuôi phiền phức. Thật ra thì vào khoảng thời gian Yoojung biến mất, anh Myoung đúng là đã đi theo cậu không ít nơi. Anh là một trong số những người đến bệnh viện thăm cậu sớm nhất, thậm chí còn muốn nhanh hơn tất cả thành viên Weki Meki nữa, chắc chỉ sau mỗi người thân trong gia đình cậu và ban quản lý công ty.

"Anh cũng có việc ở đài sao?" Doyeon lịch sử trả lời. Dù sao thì nói chuyện với anh Myoung, người cùng công ty quản lý, cũng có chút cảm giác dễ chịu hơn, là với những gương mặt vừa lạ vừa quen này.

"Anh đi với Eunwoo. Cậu ấy đi vệ sinh nên bỏ anh lạc lõng chỗ này. Vừa hay nhìn thấy em, chúng ta ra sảnh chờ một chút nhé! Anh mời em một ly cà phê" GongMyoung không thật sự cô đơn như anh nói, chỉ là anh nhìn thấy biểu hiện gò bó của Doyeon nên mới bạo dạn bước vào đây. Hy vọng cậu đồng ý, nếu không anh sẽ mất mặt lắm!

"Được rồi! Chúng ta ra đó đi" Doyeon lập tức nhận lời. Trong lúc đợi Yoojung quay trở lại, có người để nói chuyện vẫn hơn là ngồi đực mặt ra một chỗ.

Myoung vui vẻ nhét tiền vào máy bán nước tự động, anh uống cà phê nhưng Doyeon chỉ muốn một chai nước khoáng vị cam.

"Em và Yoojung vẫn tốt chứ?!" Myoung lên tiếng bắt đầu câu chuyện, khi cả hai đều yên vị trên ghế ngồi.

"Vâng, tụi em vẫn ổn"

Anh có thể cảm nhận được điều ấy mà. Một Doyeon xanh xao tiều tụy trên giường bệnh, hoàn toàn khác xa với một Doyeon khỏe mạnh, tươi tắn. Hình ảnh đẹp đẽ mà anh nhìn thấy này, là khi Doyeon bước bên cạnh Yoojung. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà anh bị từ chối, vì anh không thể mang lại cho cậu cảm giác thoải mái, dễ chịu. Mọi người luôn lầm tưởng về một Kim Doyeon giỏi giang, xinh đẹp mà quên mất rằng, cậu vẫn còn một khuôn mặt và tính cách khác, nhưng chỉ bộc lộ với một người duy nhất là Yoojung.

Myoung đã rất lo lắng khi nhận được tin Doyeon phải nhập viện, liền gác lại toàn bộ thời gian biểu của bản thân để đến thăm cậu. Nhưng giá mà, anh không đến. Nếu anh không đến, chắc sẽ không phải nhận câu từ chối của Doyeon sớm như vậy.

"Trước khi Yoojung rời đi, em ấy đã đến tìm anh" Myoung từng ôm ảo vọng, chỉ cần anh nhẫn nại một chút, kiên trì một chút, mặt cũng phải thật dày, rồi sẽ có ngày Doyeon ngoảnh lại nhìn đến anh. Doyeon sẽ nhận ra tình cảm của anh dành cho và đón nhận nó. Nhưng dù cho đối thủ lớn nhất của cuộc đời anh nhân nhượng mà lùi bước, thì anh vẫn chẳng có cơ hội tiến lên nào. Doyeon không cần anh, chưa bao giờ cần đến anh cả. Cái nghiêng đầu lạnh lùng nhìn ra cửa sổ của cậu, giống như cánh cửa đóng chặt lối vào trái tim, mặc kệ có ai đó đứng đợi bên ngoài.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ