Seoul đang dần bước sang đông, gió se lạnh, không khí ẩm ướt, những nhánh cây hồng khô trụi lá, áo khoác và khăn len choàng cổ có ở khắp mọi nơi. Yoojung chỉ vừa mới nhận ra sự thay đổi của thời tiết khi cánh cửa sân bay mở, em không mặc áo ấm, đôi tay trần tê cóng, cái lạnh khiến hơi thở phủ một màn sương mỏng.
Yoojung gỡ tai nghe xuống, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không trên đỉnh đầu, bầu trời xanh nhợt màu biển với những áng mây lập lờ trôi.
Trời sáng rồi!
Em đã trải qua một đêm khó ngủ trên máy bay, tâm trạng rối bời khiến em không thể chợp mắt, hiện tại cơ thể rệu rã và đau nhức, từ cổ xuống bả vai đến tận thắt lưng, kể cả chân cũng có dấu hiệu bị trượt rút, căng cứng và tê rần. Đỉnh đầu thì vẫn không ngừng những cơn co thắt, thậm chí có thể cảm nhận được các dây thần kinh đang giật từng cơn một.
Để tránh bị nghi ngờ, Yoojung đã tháo băng trên đầu, chỉ để lại một mẫu băng gạt nhỏ, nơi bịt miệng vết thương, sau đó dùng tóc che lấp lại và cố định bằng một cái kẹp tăm. Em thậm chí còn sử dụng biệt đãi dành cho nghệ sĩ, để việc kiểm soát an ninh diễn ra nhanh chóng, họ thường không rà soát và dùng quá nhiều thủ tục kiểm tra đối với những người nổi tiếng.
Thật ra phía ban lãnh đạo Fantagio vẫn muốn em trở về trong im lặng, không ồn ào hay có bất kỳ tiếng động huyên náo. Họ muốn là người quyết định tin tức của nghệ sĩ, trước khi cánh nhà báo đánh hơi được và đăng bài rộng rãi trên mọi phương tiện truyền thông. Đó là mong muốn của họ, còn em thì đã không còn quan tâm đến. Anh Mandong và chị Myeon đang trao đổi cách thức đón em về, sẽ đưa thẳng tới trụ sở công ty hoặc về nhà hay ký túc xá, cũng có thể sẽ đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương trên đầu. Em có thể nghe lỏm được vài điều, như phải sau một tiếng nữa mới có xe đến đón, vì xe chuyên dụng chở nghệ sĩ của công ty hiện đều đã kín lịch trình.
"Em ổn chứ?! Có thấy không thoải mái hay khó chịu chỗ nào?! Đầu của em... nó còn đau không?" Anh Mandong hỏi thăm khi thấy em chẳng có chút biểu hiện gì vì sự chậm trễ của công ty, vẻ mặt lạnh nhạt với mọi chuyện này không khỏi làm anh lo lắng.
"Em không sao" Yoojung khẽ lắc đầu, em đã uống thuốc giảm đau trước đó, nếu không chắc em chẳng chịu đựng nổi cơn đau váng đầu vì chóng mặt do chênh lệch áp suất không khí.
"Em đợi một chút nhé, xe công ty sẽ đến sớm thôi" Anh cố nói lời động viên, hy vọng Yoojung đủ sức lực chống đỡ cơn mệt mỏi, vì suốt mấy tiếng đồng hồ em không ngủ chỉ để đọc toàn bộ tin tức có liên quan đến Weki Meki.
"Tại sao chúng ta phải chờ đợi trong khi có thể tự tìm xe" Yoojung hỏi nhưng không cần câu trả lời của anh, em không muốn phụ thuộc vào sự sắp xếp của công ty nữa, vì chỉ những lúc giống bây giờ mới có thể làm như vậy.
"Cho em mượn điện thoại một chút"
Yoojung có kế hoạch gì đó sau khi hỏi mượn điện thoại, anh nhận ra nhưng vẫn đưa cho em.
Mandong không chỉ là quản lý cho em, mà anh còn là quản lý của Weki Meki, thế nên chẳng có chút khó khăn nào để em tìm được số điện thoại của các thành viên khác trong này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
Hayran KurguKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!