Chap 68: "Saranghae~❤️" (Hoàn)

821 55 16
                                    

Có những lúc, không cần thiết phải nói gì cả, chỉ cần một cái ôm cũng đủ lấp đầy khoảng trống mà đối phương để lại. Câu từ là thứ đôi khi rất hữu dụng, đôi khi cũng quá vô dụng để biểu đạt toàn bộ suy nghĩ. Nó có thể khiến mọi chuyện rõ ràng, lại cũng vừa hay làm rối tung tất cả.

Yoojung lao vào lòng cậu, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng, cả khuôn mặt vùi thật sâu vào lồng ngực mềm mại.

"Tớ... có thể... nói xin lỗi không?" Ở gần cậu như vậy, em không thể phân biệt thứ âm thanh đang đập thình thịch, thổn thức từng hồi ấy là của trái tim cậu, hay của trái tim em.

Đầu tiên là trái tim cậu, tựa như bóng cây mát mẻ để mình nghỉ ngơi

Thứ hai là nụ cười của cậu, tựa như ánh nắng rạng rỡ chiếu sáng nơi đây

Doyeon đổ người xuống, cằm cậu đặt lên vai đứa nhỏ, cơ thể của cậu không chịu được nhiều sự đả kích, cũng không thể tiếp nhận thêm bất kỳ xung động nào. Cánh tay buông lỏng, không còn sức lực. Thân nhiệt Yoojung vẫn luôn rất cao, đủ ấm áp để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo này. Doyeon nhớ Yoojungie! Nhớ đứa nhỏ của cậu nhiều lắm! Nếu tiếp tục xa nhau thêm một lần nữa, cậu sẽ chết mất thôi.

Cơn đau dạ dày lại tái phát rồi!

"Không thể... Vì tớ quyết định sẽ không tha lỗi cho cậu đâu" Doyeon không thể gọi cho Yoojung, mọi người thông đồng với em để giấu nhẹm thông tin và địa điểm nơi em đến. Cậu gần như đã tìm kiếm trong tuyệt vọng, nhưng sau cùng người giúp cậu lại là Alex. Bản thân cậu còn chẳng tin vào mắt mình, khi cô chủ động gọi đến. Alex nói em đang ở Pháp, nơi viết nên những câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Mang ơn tình địch của mình quả thật rất kỳ lạ, phải không?!

"Ừm...cứ giận tớ đến khi nào cậu muốn nhé!" Em dụi dụi mặt lên áo cậu, rúc sâu hơn nữa vào lớp áo khoác dày.

"Tớ sẽ hết giận... nếu như cậu có mang nước lọc" Doyeon thều thào, bụng cậu đang quằn lên những cơn đau. Thật ra, bệnh của cậu vẫn chưa khỏi hẳn, là cậu đã nói dối để được xuất viện sớm hơn dự định. Cũng chỉ vì em cả.

"Nước sao?! Dĩ nhiên là tớ có rồi!" Yoojung ngóc đầu lên, liền lập tức nhìn thấy vẻ mặt nén nhịn đau của cậu, trán cậu đã đổ đầy mồ hôi và cơ thể thì lạnh toát.

"Doyeonie, cậu làm sao thế?!"

Em hoảng loạn, luống cuống đỡ cậu ngồi xuống ghế. Doyeon ôm chặt bụng, rõ ràng cậu đang rất đau nhưng vẫn mỉm cười chấn an em.

"Chỉ là bệnh dạ dày của tớ tái phát thôi! Không nghiêm trọng lắm!"

Doyeon lấy thuốc được nhét vội trong túi áo khoác ra, dùng răng xé miệng túi và dốc toàn bộ chất lỏng màu sữa sền sệt xuống bụng. Thuốc dạ dày vị vẫn tệ như thế, chẳng ngon lành gì. Yoojung đứng bên cạnh, vụng về vặn nắp chai nước khoáng, vội vội vàng vàng lại làm đổ ra ngoài, may mà vẫn còn đủ nước cho cậu uống.

"Cậu ổn chưa?!" Em hỏi han. Doyeon không còn đau đớn như lúc đầu, nhịp thở của cậu cũng ổn định hơn trước.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ