Chap 48: Một cảm xúc không biết gọi tên

432 33 8
                                    

Yoojung ngồi trước bậc thềm lên xuống, ngước nhìn cây hồng trước cổng, thân cây thô ráp, khô khốc không còn một nhành lá. Chẳng còn thứ gì có thể trụ lại vào mùa đông. Em đã cùng Doyeon trở lại Seoul sau một ngày ở Wonju, hiện tại em đang ở nhà bà nội của cậu.

"Yoojungie? Là em thật ư?!"

Có ai đó gọi tên em, âm thanh trầm thấp của một chàng trai trẻ.

Yoojung dời tầm nhìn tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh ấy. Chàng trai với vóc dáng cao ráo và thân hình chuẩn mẫu đang đứng cạnh cổng ra vào. Cánh cổng vốn không cao lắm bây giờ càng trở nên nhỏ bé hơn, nó thậm chí còn chưa cao đến tầm ngực người đó.

"GongMyoung oppa?!" Yoojung có chút kinh ngạc, em không nghĩ mình lại gặp mặt anh tại nhà bà nội của Doyeon như thế này.

"Ồ đúng là em thật rồi. Em về từ khi nào vậy?" Myoung cười tươi khi nhận ra người đang ngồi thẫn thờ tại bậc thềm chính là em, cô hậu bối bé nhỏ đã gần một năm trời không gặp.

Yoojung vội đứng dậy tiến về phía anh.

"Oppa, anh vẫn khỏe chứ?! Em vừa mới về được mấy hôm thôi" Yoojung cúi đầu chào, tươi tắn nở nụ cười.

"A thật tình quản lý giấu thông tin của em cũng kỹ thật đấy! Đứa nhỏ này, lâu như vậy mới trở về" Myung khẽ trách móc, thế nhưng đuôi mắt vẫn cong và khóe môi vẫn chưa khép lại nụ cười.

Anh rất nhớ thứ âm thanh ồn ào từ phòng tập của Weki Meki, tiếng cười nói hú hét suốt ngày của bọn trẻ. Từ ngày Yoojung đi, căn phòng ấy chỉ còn lại mỗi Astro sử dụng. Cả công ty cũng trở nên yên tĩnh và buồn chán. Không có Yoojung, không còn những đứa trẻ hay đùa giỡn ngoài hành lang, không có những tiếng gõ cửa trêu chọc, thậm chí mất luôn cả những câu chuyện ma quỷ mà bọn trẻ bịa ra nhằm hù dọa các tiền bối. Bọn nhóc tinh quái nhưng lại rất đáng yêu, lễ phép, chăm chỉ và rất chân thành.

"Em xin lỗi vì không thể thông báo cho anh sớm hơn. Em dự định vào thứ hai tuần sau, sẽ có thông báo chính thức đến tất cả mọi người" Yoojung ngượng nghịu gãi đầu, em đâu có biết được mình sẽ gặp lại Myoung oppa sớm như thế?! Ngày đầu tiên, em chỉ kịp chào hỏi vài người, còn anh Myoung thì bận quay phim nên không có ở công ty lúc ấy.

"Oppa sao anh lại ở đây? Anh có công việc gần đây à?!" Em thắc mắc hỏi.

"A chút nữa thì quên mất" Myoung đánh vào đầu một cái vì sự đãng trí của mình, đột ngột gặp lại Yoojung làm anh vui mừng đến mức quên bẵng đi mục đích chính. Myoung đưa ra trước mặt em một chiếc túi lớn, bên trong đựng rất nhiều hộp nhựa.

"Anh đến đã trả lại hộp đựng kim chi. Món kim chi do bà của Doyeon làm thật sự rất ngon đấy!"

"Dạ?!" Thông tin này còn đáng ngạc nhiên hơn nhiều, làm cách nào mà... Không những anh ấy biết đây là nhà bà Doyeon mà còn đã từng ăn kim chi do bà cậu ấy làm?!

Myoung vội vàng giải thích, khi nhìn thấy đôi mắt mở to và vẻ mặt kinh ngạc của em.

"Lúc quay chung, Doyeon có đem theo đồ ăn từ nhà lên, trong đó có món kim chi này, mọi người trong đoàn đã xin em ấy một chút, nào ngờ nó lại ngon đến như vậy! Và thế là sau đó mọi người đã nhờ Doyeon mang nhiều hơn. Doyeon đem lên rất nhiều, mọi người đều có phần mang về cả. Và giờ thì anh đảm nhận việc mang trả lại những cái hộp"

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ