Yoojung trở lại luyện tập sau hai tháng hồi phục chấn thương. Thầy Zane vẫn tỏ ra lạnh lùng và không thèm đoái hoài tới em. Yoojung thắc mắc và em nhận được câu trả lời có phần trẻ con của thầy, thầy nói đây là sự trừng phạt dành cho những đứa trẻ không nghe lời.
"Em dự định khi nào sẽ trình diễn vũ đạo này" Zane hờ hững hỏi cô học trò sau khi cả hai vừa kết thúc bài nhảy hôm nay. Anh giả bộ lạnh nhạt và không mấy quan tâm đến sự hồi phục của em. Zane nói chuyện với em chỉ để thảo luận công việc.
"Dạ, em muốn tập cho đến khi nhuẫn nhuyễn hẳn. Có lẽ là tháng 9 hoặc tháng 10, khi bài hát của em hoàn thành" Yoojung cũng vờ như không nhận thấy sự khác lạ từ anh, em vẫn vui vẻ đáp lại.
"Lâu như vậy?! Khoan đã, không phải bài hát của em đã xong rồi sao?" Nếu anh nhớ không lầm thì Yoojung từng hát cho anh nghe một vài giai điệu. Và chúng thì hay tuyệt. Em nói mình sẽ trình diễn toàn bộ khi có dịp trở về Hàn. Em không phải vừa mới về đó ư?
"À... đây là bài hát khác. Đã có một chút thay đổi so với dự định ban đầu" Yoojung gãi đầu, em khó có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện. "Em nghĩ vũ đạo này không phù hợp với ca từ bài hát cho lắm"
"Vậy em tính làm gì tiếp trong khoảng thời gian này" Zane có chút bực bội vì em chưa bao giờ nói về dự định của mình với anh. Anh là thầy dạy nhảy của em và lúc nào cũng là người biết sau cùng.
"Ừm...em có thể học thêm một vũ đạo mới" Thật ra Yoojung vẫn chưa nghĩ đến bất kỳ kế hoạch hay dự tính thay thế nào. Sau khi trở về Hàn, em nghĩ bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, em muốn dành thời gian tìm lại tất cả. Tìm lại cảm giác đã bị em đánh rơi.
"Yoojung a, gặp lại em tôi mừng quá" Từ lúc nào mà Rosta đã đứng ở cửa, anh ta nhìn vào phòng tập vẫy tay với em. Cũng không cần đợi chủ nhân căn phòng cho phép, anh ta đẩy cửa vào và bước thật nhanh về phía trước, hai cánh tay giang rộng tính ôm em vào lòng.
Yoojung ngạc nhiên khi nhìn thấy Rosta, em nhận ra sự hào hứng quá mức của anh ta. Dù đã gần nửa năm trôi qua, em vẫn chưa quen được kiểu chào hỏi với một cái ôm và những nụ hôn trên má của người phương Tây, em co người lại muốn tránh né.
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Cậu không có tiết à?!" Zane đưa một cánh tay ra cản lối giữa hai người, anh xoay lưng che chắn cho Yoojung ở phía sau. Anh biết em không mấy thích thú với kiểu "chào hỏi" thân mật này.
"Thôi mà Zane. Tớ chỉ muốn chào Yoojung một chút" Rosta vẫn không từ bỏ mục đích tiếp cận của mình. Mặc dù bị cánh tay của Zane chắn ngang nhưng anh vẫn quyết vươn tay về trước để bắt tay với em. "Yoojung, tôi rất nhớ em đó!"
Yoojung ngượng ngùng cười vươn tay ra nắm lấy bàn tay to lớn kia "Dạ, chào thầy Rosta. Cũng lâu rồi ạ"
Em chỉ tính chạm nhẹ một chút thôi nhưng nào ngờ lại bị anh ta nắm chặt trong lòng bàn tay, cố kéo thế nào cũng không thoát được. Em thích múa đương đại chỉ là có chút không thích Rosta.
"Cậu buông tay được rồi đấy! Rosta đừng quên những gì tôi đã nói với cậu" Zane khó chịu. Anh đã cảnh cáo nhưng có vẻ chẳng lọt nỗi vào lỗ tai cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!