Chap 24: Từng bước lại gần (1)

299 27 1
                                    

Tôi là một đám mây bướng bỉnh. Vì em mà mãi dừng một chỗ. Chẳng có cơn gió nào đủ sức mang tôi đi.

Gần hơn một chút nữa. Làm tôi không nhận ra mình đã yêu em từ lúc nào.

Tôi muốn trở thành người bảo vệ giấc ngủ cho em.

----------&----------

"Tôi nghĩ đoạn giữa nên như thế này... Tôi đàn thử cho em nghe nhé?!"

"Vậy còn đoạn này thì sao ạ?"

"Ồ, rất tốt đấy! Tôi thích nó. Nhưng ở đây có chút không ổn, chưa có sự liên kết. Giai điệu không kết nối được với lời bài hát"

"Phải thay đổi hết ạ?"

"Ừm... không hẳn. Tuy không hợp nhưng vẫn rất bắt tai. Chúng ta nên để nó... ở một vị trí khác xem sao"

"..."

"..."

Yejin khép lại cánh cửa phòng sách, nơi đã trở thành phòng làm việc của Yoojung unnie khi hai chị em vừa mới chuyển đến Hà Lan. Unnie đang cùng với chị Alex chuẩn bị cho đêm biểu diễn solo đầu tiên. Hai người bọn họ đã "hợp tác" với nhau được hơn 2 tháng nay rồi.

Alex đã giới thiệu với Yoojung và Yejin trước đó, chị nói mình cũng là một người làm nghệ thuật và biết chơi đủ các thể loại nhạc cụ. Ban đầu, con bé và Yoojung chỉ nghĩ rằng Alex đang nói đùa cho đến khi em vô tình nhìn thấy bằng chứng nhận từ Hội đồng âm nhạc quốc tế. Họ gọi Alex là thần đồng khi cô 13 tuổi.

Một thiên tài âm nhạc ở kế bên nhà?!

Đương nhiên là cả Yoojung và Yejin đều rất kinh ngạc rồi.

Alex nhún vai hời hợt đáp.

"Tôi nhớ mình có nói mà, nhưng em đâu thèm quan tâm"

"Chị cũng không có nói mình giỏi như vậy" Yoojung chống chế một cách yếu ớt. Quả thật khi nghe cô nói về nó, em đã nghĩ cô chỉ đang khoe khoang về bản thân mình mà thôi. Em chẳng thể nào tìm được giữa cô và cái người có cảm thụ về âm nhạc vượt trội này có điểm nào giống nhau cả. Nếu có thì đó chính là cái tên. Alex Ann Arnault.

"Thế nào bây giờ em tin rồi chứ. Có muốn tôi giúp em không?" Alex đã lên tiếng đề nghị giúp đỡ về phần soạn nhạc cho lời bài hát của em. Nhưng nhận lại là câu từ chối. Em không nói rõ lý do, chỉ nói là không tiện và muốn giữ bí mật mọi thứ. Dĩ nhiên là cô không tin rồi. Yoojung không tỏ bất kỳ thái độ gì, em không khinh thường hay dè bỉu. Chỉ là do cô cảm thấy tự ái khi bị em liên tục từ chối, nên mới đem bằng ra khoe trong khi cô đã cất nó đi từ mấy năm về trước. Đôi lúc ngẫm lại cũng tự thấy bản thân khá buồn cười và trẻ con.

"Chuyện này..."

Yoojung ngạc nhiên, có đấy. Yoojung ngưỡng mộ, cũng có luôn. Nhưng đó vốn không phải điều khiến em dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Em không cho rằng cô có thể quen được với Kpop.

"Nè em còn ngần ngại điều gì nữa đây. Không phải với ai tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ đâu đấy?!" Alex khó chịu khi em suy nghĩ quá lâu. Cô rõ ràng có giá trị như vậy, thế mà trong mắt em lại bình thường đi quá nhiều.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ